Lúc ở Vạn Tượng các, Lôi Cương cảm nhận được một cổ thần thức đảo qua mình, tưởng rằng chỉ là vô ý. Thế nhưng lúc ra khỏi Vạn Tượng các, đạo thần thức lại đảo qua, điều này làm cho Lôi Cương cười rộ. Biết có người đang theo dõi, Lôi Cương đi đến phía cửa thành để biết đó là ai.
Lập tức Lôi Cương phi thân bay ra Thành Phụng Thiên, hướng phía trước cấp tốc bay đi. Điều khiến Lôi Cương sinh nghi chính là thần thức đảo qua mình như không muốn tìm tung tích mình. Khi Lôi cương bay ra ngoài thành Phụng Thiên khoảng hơn mười dặm thì không còn cảm nhận thấy thần thức đó nữa, điều này làm cho Lôi cương nghi hoặc trong lòng. Lẽ nào là mình nhầm? Lôi Cương liền bay vào trong thành Phụng Thiên.
Vào trong thành Phụng Thiên, Lôi cương đi bộ về phía Vạn Tượng các vừa đi vừa cảnh giác. Chỉ cần có thần thức đảo qua sẽ phát hiện được ngay, thế nhưng điều khiến Lôi Cương kinh ngạc chính là không thấy thần thức kia xuất hiện nữa. Tuy rằng như vậy nhưng trong lòng Lôi Cương vẫn hết sức cảnh giác. Âm thầm nhớ kỹ đạo thần thức, Lôi Cương không suy nghĩ đến chuyện này nữa