Lôi Cương vội vàng lùi lại, gương mặt của hắn không ngờ hơi giật giật. Làn da màu cổ đồng hơi đỏ nhìn có chút buồn cười.
- Ngươi nhìn đủ chưa?
Thiếu nữ đột nhiên mở mắt, âm thanh trong trẻo tuy nhiên lại có một thứ cao quý lạnh lùng mà người khác không thể chạm vào, giống như là nữ thần băng tuyết.
Lôi Cương run người vội vàng quay đầu, nói lắp bắp:
- Đạo....đạo hữu. Ta không cố ý. Ta...ta vô ý tới đây thấy ngươi ngất ở trong ao nên mới cứu ngươi lên....
- Như vậy thì ý của ngươi là ngươi đã nhìn thấy hết?
Bên tai Lôi Cương đột nhiên vang lên âm thanh lạnh lùng. Cảm nhận âm thanh lạnh lẽo đó, Lôi Cương càng thêm kinh sợ khi thấy một làn hơi lạnh như băng bao phủ toàn thân khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Lôi Cương thở dài trong lòng, không ngờ ý tốt của mình lại rơi vào cảnh như thế này. Lôi Cương thản nhiên gật đầu rồi nói:
- Đạo hữu! Ta đã thấy nhưng cũng là do bất đắc dĩ.
Lôi Cương chẳng biết nói thế nào mà chỉ biết nhìn thiếu nữ. Gương mặt trắng như tuyết của nàng hơi ửng hồng nhưng rất nhanh chóng, trong mắt nàng xuất hiện một chút sát khí:
- Vậy thì ngươi đáng chết.