"Graooo..." Phảng phất như có những tiếng hổ gầm, long ngâm từ trong cơ thể của Lôi cương vang lên. Ánh mắt mấy người xung quanh như không thể tin vào tai mình. "Chẳng lẽ...trong cơ thể tên tiểu tử này có Thần Long?" Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, nước mắt của Tử Vận cũng thôi rơi, khiếp sợ mà nhìn Lôi Cương.
Đây là người thiếu niên chất phác, chăm chỉ trước kia đó sao? Có lẽ với sự chất phác và nghị lực kiên cường đó nên hắn mới có thể trong vòng ba trăm năm đạt được tới mức này. Hơn nữa trong cơ thể lại còn có được vật mạnh như vậy nữa. Lông mi của Tử Vận run nhẹ. "Hắn...trong mấy năm qua không biết hắn phải chịu khổ tới mức nào?"
Mặc dù Đạo Vân kinh ngạc với dị biến của Lôi Cương nhưng phần lớn là gã vẫn chú ý tới nét mặt của Tử Vận. Vì vậy khi thấy gương mặt của Tử Vận hiện nét đau lòng, trong lòng Đạo Vân như bị dao cứa. Hắn cảm thấy ghen tị. Sát khí khiến cho hai mắt của Đạo Vân đỏ ửng.