Lục Thanh nhìn quả trứng đen, miếng sắt và tấm da thú trên mặt đất. Trong đầu hắn chợt xuất hiện một suy nghĩ nói:
- Dùng giới chỉ như thế nào?
- Ngươi dùng tâm thần bao phủ thứ mà mình muốn thu rồi nghĩ tới giới chỉ là được.
Luyện Hư đứng một bên mà nói. Mà với khả năng luyện khí thì Luyện Hư rất mạnh.
Lôi Cương gật đầu, theo lời nói của Luyện Hư mà dùng tâm thần bao phủ ba thứ đồ vật trên mặt đất. Ngay lập tức, tâm thần vừa động, ba thứ đồ vật liền biến mất, chui vào trong giới chỉ của Lôi Cương. Lần đầu nếm thử diệu dụng của giới chỉ, khuôn mặt của Lôi Cương nở nụ cười, nhìn Đan Thần và Luyện Hư mà nói:
- Đúng là giới chỉ....
Đan Thần liếc nhìn Lôi Cương một cái rồi nói:
- Thực sự không biết ngươi là tộc nhân của bộ tộc nào mà cái này cũng chưa...
Khuôn mặt Lôi Cương hơi co lại nhưng không giải thích. Hắn chợt cười nói:
- Trong mấy thứ này thì các ngươi muốn thứ nào?
Đan Thần nhìn Lôi Cương một lúc rồi bĩu môi, nói:
- Ngoại trừ cái giới chỉ đó mà ngươi cần ra. Những thứ khác ta đã vất đi mà ngươi giữ lại thì cầm đi. Thu hoạch lần này tốt nhất chính là thi thể Thú Vương. Ha ha... Đợt sau này luyện thành đan dược và linh khí thì ngươi sẽ biết nó tốt như thế nào. Đế lúc đó ngươi sẽ biết được giá cả của thi thể Thú Vương. Ha ha.