Ở sâu bên trong tầng thứ sáu của Kiếm Cương Môn, trong một căn phòng nhỏ của một căn nhà mang phong cách cổ xưa, Thiên Tuyết nằm trên chiếu, ngủ say im ắng, bên cạnh đó là Lôi Cương đang quỳ xuống đất, vẻ mặt cung kính. Ngự Thiên đứng trước mặt Lôi Cương, hai mắt nhìn Lôi Cương một cách hiền lành.
"Một lần quỳ lậy này coi như trả lại ân tình của lão phu đối với ngươi trước đây, từ nay về sau, ngươi không cần nhắc tới việc bái sư này nữa, càng ko cần vì việc này mà phiền não. Tu vi của ngươi lúc này e rằng cũng đủ để làm sư tôn của lão phu. Ngươi phải nhớ kỹ, trên con đường tu luyện nếu trở thành người thầy, làm một cường giả thì cần có tấm lòng của một cường giả, lão phu không hy vọng sau này ngươi còn có thể quỳ xuống như thế này, nam nhi phải có khí phách." Ngự Thiên nhìn Lôi Cương một cách hiền hòa, khuôn mặt cười ôn hòa nói.