Nhóm Lôi Cương mỉm cười nhìn tiểu cô nương Thiên Tuyết, trong lòng không thấy có chút gánh nặng, giống như lúc còn nhỏ, trải qua vô số lần giết chóc cảm giác này khiến Lôi Cương thả lỏng mình
"Ngươi nói sao? Ngươi là sư huynh Lôi Cương sao?" Tiếng Thiên Tuyết lớn hơn mấy lần, hai mắt trong veo như nước đầy vẻ tức giận và không tin.
"Muội không tin sao?"
"Đương nhiên là không tin, ngươi cho ta là đứa trẻ ba tuổi sao?" Hừ, sư huynh Lôi Cương ta đã lâu lắm rồi không quay về, nếu ngươi là sư huynh Lôi Cương thì ta…vẫn là… sư muội của sư huynh Lôi Cương" tiếng Thiên Tuyết lanh lảnh chói tai nói, khuôn mặt tươi cười đỏ bừng, trông như trái táo chín, rất là dễ thương.
Khuôn mặt Lôi Cương điểm một nụ cười thật tưoi. Nhìn Thiên Tuyết vừa dễ thương vừa nghịch ngợm, trong lòng Lôi Cương mừng rỡ vô cùng, thân thể nhoáng lên xuất hiện ngay trước mặt Thiên Tuyết, tay phải đặt lên đỉnh đầu cô bé.