- Ngươi!
U Thiên nổi giận, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng hang động, trong mắt hết sức lo âu. Cảm nhận được ngọn lửa của Thú vương phun tới, trong mắt của U Thiên bắn ra sát khí, hừ lạnh nói:
- Ngươi đã muốn tìm chết thì đừng trách ta.
- Cửu U thí tiên nộ.
Nam tử âm độc đột nhiên hét to, thanh kiếm mảnh trong tay vào lúc này đột nhiên lại tỏa sáng. Hai tay nam tử nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thú Vương. Không trung phía sau y chợt âm u. Sát khí dày đặc bao phủ một nửa bầu trời ép về phía Thú Vương.
- Ngươi... Không ngờ ngươi lại dùng chiêu này.
Thú Vương nổi giận, âm thanh có chút hoảng sợ và lo lắng.
Cách đó không xa, Lôi Cương chảy đầy mồ hôi, lao về phía Đan Thần và Luyện Hư.
- Nhanh! Bị phát hiện rồi.
Luyện Hư quát khẽ một tiếng, ánh mắt hết sức lo âu.
- Nhanh bỏ những thứ này vào trong giới chỉ. Hai người các ngươi chạy trước, ta cản phía sau.
Lôi Cương mang quả trứng to màu đen, cái hộp cùng với mảnh sắt và một vật mà hắn không biết ném cho Luyện Hư rồi quát khẽ. Luyện Hư vội vàng cho bốn thứ đó vào trong giới chỉ. Trong mắt Đan Thần lóe lên ánh sáng kích động. Ngay sau đó, cả ba người như một mũi tên rời khỏi cung mà chạy như điên.
- Oành!