Lôi Cương xấu hổ nhìn về phía người thanh niên, nội tâm tràn ngập kính sợ. Lôi Cương đoán rằng người thanh niên này chỉ là một chút thần hồn, thế nhưng đã có uy thế đáng sợ như thế thì chân thân còn kinh khủng biết bao nhiêu lần a.
"Ngươi đã cảm nhận được ý cảnh của lão phu, cũng có thể xem như là một nửa đệ tử rồi, nhưng để chân chính lĩnh ngộ được ảo diệu của Khai Thiên thì còn cần nhiều thời gian hơn, và ngươi cũng sẽ đối mặt với những trở ngại mà những thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Nhân lúc này, ta tặng cho ngươi một món lễ vật, hãy vận dụng cho thật tốt, đó là Hạo Huyền Lôi Phủ, nó đã theo lão phu vô số năm rồi a. Công năng của nó cực kì mạnh. Nhưng cụ thể thế nào thì chính ngươi từ từ lĩnh ngộ đi." Người thanh niên lại chậm rãi cất tiếng nói.
Trong lòng Lôi Cương hết sức vui sướng, bỗng hắn chợt nhớ tới một việc, bèn nhìn về phía người thanh niên hỏi: "Tiền bối, có phải trong tiên phủ có truyền tống trận để đi khỏi Huyết Ngục không?" Đây chính là thứ đã mê hoặc vô số cường giả ở Huyết Ngục Thâm Uyên, cũng như đã đoạt đi biết bao nhiêu sinh mạng a.