Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, nụ cười trên gương mặt Huyền Mộc lão ma lại càng thêm rạng rỡ. Lão nhìn chằm chằm vào trong làn sương mù màu tím rồi nói:
- Chẳng lẽ phải để lão phu đuổi ngươi ra?
Lúc này, từ trong làn sương mù ở phía bên phải đột nhiên có một bóng người cao lớn đi ra. Cả mười hai vị cường giả đều quay lại và sửng sốt.
- Sư tôn...sao người lại ở đây?
Ngu Đao vừa thấy người thanh niên, nét mặt liền vui vẻ nhanh chóng đi về phía hắn.
Lôi Cương chỉ biết cười khổ nhìn Ngu Đao đi tới mà gật đầu nhưng vẫn không lên tiếng. Hắn nhìn Huyền Mộc lão ma chằm chằm, cất giọng điềm đạm:
- Không ngờ ngươi lại trốn ra được.
- Khà khà! Lúc trước lão phu chẳng nói rằng cho dù ngươi không tìm lão phu thì cũng sẽ có người tìm lão phu hay sao?