Tại Huyết Ngục, sâu trong thành Địch Ngược.
Dưới sự hướng dẫn của Ngu Đao, Lôi Cương đi tới một ngôi lầu lớn. Vừa mới tới nơi, Lôi Cương có thể cảm nhận được một thứ áp lực rất lớn. Thứ áp lực vô hình đó nếu như hắn chưa bước vào cảnh giới Thể Quân thì có lẽ không cảm nhận được.
- Vào đi! - Lôi Cương và Ngu Đao vừa mới hạ xuống đất, trong lầu liền vang lên một âm thanh già nua. Âm thanh đó đúng là của Kim Viêm. Lôi Cương nhìn Ngu Đao rồi nói:
- Ngươi cứ ở đây. - Nói xong, hắn liền tiến vào trong lầu. Còn Ngu Đao thì lẳng lặng ở ngoài canh gác.
Sau khi tiến vào ngôi lầu, ánh mắt Lôi Cương sáng ngời, nhìn mười vị lão nhân đang ngồi xếp bằng ở trước mặt. Trong lòng hắn xuất hiện một sự kính trọng đối với mười vị lão nhân:
- Lôi Cương bái kiến mười vị tiền bối.
Mười vị lão nhân cũng chưa trả lời, chỉ quan sát hắn. Rất lâu sau, lão nhân tóc hồng có tên Minh Diễm liền mở miệng nói: