Tên trung niên áo đen sau một chút do dự rồi phát ra khí thế tập trung về phía Lôi Cương.
"Chờ một chút…" Đúng lúc này, nữ tử áo hồng đột nhiên kêu lên. Lý Phong thu khí thế, đưa mắt nghi hoặc nhìn nữ tử áo hồng, lúc này đang nhìn về hướng nữ tử áo lam.
"Huân nhi tỷ tỷ, làm sao vậy?" nữ tử áo lam hỏi một cách nghi hoặc.
Nữ tử áo hồng tên Huân Nhi bước lên trước một bước, ánh mắt ngờ vực nhìn chăm chú vào Lôi Cương nói: "Trước đây có phải chúng ta đã từng gặp nhau?"
Lôi Cương nhìn nữ tử áo hồng mà suy nghĩ. Quả nhiên toàn bộ Ngu Gia Thôn đã đi tới Thành Địch Ngược, nữ tử này chắc là cháu gái của Ngu Đao tên là Ngu Huân. Lôi Cương không ngờ Ngu Huân lại cảm nhận được sự khác thường, lúc này căn bản cô ta không thể nhận ra được hắn, nhưng nhờ vào trực giác mẫn cảm mà nhận biết được có cảm giác quen thuộc. Vốn dĩ Lôi Cương không muốn lộ diện để Huân Nhi nhận ra nhưng lúc này cần phải làm vậy, Lôi Cương liền biến hóa diện mạo. Ngay lập tức, một nam tử mắt to, lông mày rậm liền xuất hiện trước mặt mọi người.