Lôi Cương đang nghĩ hai người sẽ xẻ thịt nó thì đột nhiên phát hiện ánh mắt của cả hai tỏa sáng. Điều đó khiến cho Lôi Cương cảm thấy bất đắc dĩ, chẳng qua trong lòng lại tán thưởng với hai người khi đối mặt với nguy hiểm không lùi mà tiến. Dũng khí như vậy đúng là khiến cho người khác kính nể.
Chợt Luyện Hư nhìn về phía Đan Thần vẫn còn đang trợn mắt nhìn con Hoa Văn báo mà nói:
- Đan Thần! Ngươi có Huyền Tinh Sa không?
Lúc này, Đan Thần mới quay lại, hỏi:
- Có! Có chuyện gì?
- Lôi Cương không có linh kiếm. Ta muốn luyện chế giúp hắn nhưng vẫn còn thiếu Huyền Tinh Sa.
Luyện Hư lạnh lùng nói, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng. Luyện chế linh kiếm đối với Luyện Hư bây giờ đúng là một trận chiến.
Đan Thần kinh ngạc nhìn Lôi Cương, nghi ngờ hỏi:
- Không có linh kiếm?
Lôi Cương xấu hổ gật đầu. Đặc biệt ánh mắt của Đan Thần dường như có chút gì đó không tin lại càng khiến cho khuôn mặt của Lôi Cương đỏ hồng.
Sau khi nhìn Lôi Cương ngượng ngịu một lúc, Đan Thần mới lấy trong giới chỉ ra một cái bình to bằng nắm tay, đưa cho Luyện Hư nói:
- Có đủ không? Nguồn: http://truyenfull.vn
Luyện Hư đón lấy rồi gật đầu, sau đó nhìn Lôi Cương và Đan Thần, nói:
- Hộ pháp giúp ta.