Ánh mắt c*̉a ba người Ly Khí, Ly Tễ và Ly Hồn ngoài vẻ đố kị còn có vẻ khó hiểu. Điều này làm cho kế hoạch vạch ra trước kia c*̉a Ly Tễ và Ly Khí bị thất bại. Nếu mà Lôi Cương vào Thành Địch Ngược, thì mình sẽ không thể còn cơ hội để đến chỗ Lôi Cương nhiều nữa. Còn Ly Hồn lại nghĩ, nếu Lôi Cương vào Địch Ngược Thành, thì cả đời y c*̃ng không thể giải trừ được huyết thệ.
Ly Tễ cân nhắc một chút về việc Lôi Cương sẽ vào Địch Ngược Thành, cuối c*̀ng lão đành phải buông tha Lôi Cương. Dù sao thì với sự hùng mạnh c*̉a Thành Địch Ngược, Ly Tễ không thể chống lại được. Với sinh mệnh c*̉a bản thân và sự hùng mạnh mà nói, đương nhiên là phải bảo trụ sinh mệnh c*̉a mình. Nếu mà không có sinh mệnh, thì còn có thể chiếm dụng cái gì được chứ.
Tuy nhiên để nhận được lòng người thôn Ly Gia, Ly Tễ lộ vẻ do dự nói:
- Đại nhân, cái này…cần đến quyết định c*̉a Lôi Cương.
- Ngươi có bằng lòng theo ta đến Thành Địch Ngược hay không?
Một gã đàn ông mặc áo xanh bên cạnh cất giọng trầm thấp, nói. Hai mắt hắn đánh giá Lôi Cương để biết rõ, thân phận tên tiểu tử này rốt cuộc có chỗ nào kinh khủng mà khiến vị đại nhân này coi trọng.