Thế Thân
Chương 62
Dưới ánh đèn mập mờ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, soi sáng cái bóng hình của thiếu nữ đang ngủ kia.
Cơn gió lạnh thổi đến, thiếu nữ trên giường sợ hãi rụt lui, Lưu Dục thấy thể liền sửa lại chăn cho nàng.
Như nghe thấy tiếng động nhỏ, mí mắt của thiếu nữ đang nằm trên giường giật giật, hàng lông mi dày cũng run run theo.
Lưu Dục cúi đầu, khẽ hỏi: "Nương nương tỉnh?"
"Ưm......" 'Ưm' một tiếng, Liễu Vận Ngưng chậm rãi mở mắt ra, nếp nhăn hiển hiện.
"Lại gặp ác mộng?" Nàng khẽ giọng hỏi, đỡ Liễu Vận Ngưng dậy.
Nàng được Lưu Dục đỡ dậy, lúc thấy tẩm cung tối mù, có hơi sửng sốt: "Canh mấy rồi?"
"Đã sang canh Tuất, nương nương, người đã ngủ lâu lắm rồi."
"Ừ." Nàng nhìn bầu trời đêm tối đen bên ngoài, cười nhạt: "Đúng là lâu thật."
Sau khi cười, đáy mắt Lưu Dục không tự chủ được để lộ sự lo lắng, hỏi: "Nương nương, có còn cảm thấy không khỏe không? Có muốn dùng bữa tối?"
Lắc đầu, Liễu Vận Ngưng xốc chăn: "Đã đỡ nhiều rồi, không cần lo lắng."
"Nương nương—-" Lưu Dục muốn nói lại thôi: "Người......"
"Sao?"
"Người có hận Đại tiểu thư không?"
"......" Liễu Vận Ngưng ngẩn ra, nhìn Lưu Dục: "Ngươi mong ta hận nàng?"
"Nô tỳ không biết." Nàng khẽ cắn môi: "Nếu không phải Đại tiểu thư tùy tiện trốn hôn, vậy nương nương sẽ không phải chịu ấm ức, bệ hạ sẽ không giận lây sang người, nếu......"
"Lưu Dục—-" Nàng cắt ngang lời Lưu Dục: "Trên đời không có vụ 'nếu', ta không hận nàng, thật đó, ngược lại, ta biết ơn nàng lắm."
—- Nếu không nhờ nàng, chỉ sợ bây giờ ta vẫn mãi đắm chìm vào cái lời thề vốn không thể thực hiện được, ta rất biết ơn Liễu Uẩn Nịnh, đã khiến ta biết được sự thật.
Lưu Dục không đáp.
Hồi lâu, nàng mới nói: "Nô tỳ đi thắp đèn."
Tẩm cung trở nên sáng rực, Liễu Vận Ngưng bước đến bên cây đàn cầm, vỗ về nó, bỗng muốn đàn một khúc, nhắm mắt suy nghĩ, lúc mở mắt ra, tiếng đàn du dương đã bật ra theo những ngón tay nàng, ngày càng mãnh liệt.
Thấy thế, Lưu Dục lui ra ngoài để không làm phiền đến nàng, lẳng lặng cài then cửa, nàng khẽ dặn dò thị nữ đang đứng canh cửa: "Mang bưa tối đến!"
Thị nữ nhận lệnh, Lưu Dục ngây ra, dỏng tai nghe tiếng đàn êm dịu, lòng không cách nào an tĩnh được.
Qua buổi ngắm mai này, chỉ e những ngày sau này của nương nương càng khó vượt qua.
Nhớ lúc bệ hạ dễ dàng nói ra câu: "Bắt lấy thích khách, bất kể —- giá nào."
Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân truyền lên.
—- Bệ hạ, sao người lại có thể vô tình như vậy?
Tiếng đàn trong phòng thấp dần, kết thúc một khúc, dư âm luẩn quẩn, vang vọng nơi xà nhà cao ba thước, một lát sau, một thủ khúc khác lại trỗi dậy, khác với âm điệu du dương kia, lúc nhanh lúc chậm, như tiếng suối chảy nơi cao sơn lưu thủy, gián đoạn rồi chậm dần, nhẹ nhàng, như dòng suối nhỏ lẳng lặng chảy xuôi —-
Lưu Dục không biết đàn, nàng chỉ là một hạ nhân, không rỗi để đi học cái thứ văn nhã này, nhưng khi nghe tiếng đàn từ trong phòng truyền ra, nàng ngẩn người, như rơi vào cảnh mộng vô biên, khiến nàng không thể tự thoát ra được.
"Lưu Dục tỷ, tỷ sao vậy?" Thanh âm của Lý Nhĩ bỗng vang lên bên tai, Lưu Dục nhìn nàng, thấy vẻ mặt kinh của Lý Nhĩ, trên mặt có cái gì đó lạnh lạnh, lấy tay lau, ẩm ướt —-
"Sao Lưu Dục tỷ lại khóc? Có phải có ai ăn hiếp tỷ không?"
Lắc đầu, Lưu Dục quay đầu, lau sạch nước mắt trên mặt, thanh âm khàn khàn: "Không có gì."
"Lưu Dục tỷ—-"
"Thánh —- Thượng —- đến!" Giọng nói the thé vang lên giữa tiếng đàn biến ảo hàng vạn hàng nghìn lần, khiến kẻ khác cảm thấy đột ngột vô cùng.
Nhưng không có nhiều thời gian để ý đến điều này, tất cả quỳ xuống: "Nô tỳ (nô tài) bái kiến bệ hạ!" Lưu Dục cũng giống các thị nữ khác, quỳ trên nền tuyết lạnh lẽo, tiếng giày giẫm nát tuyết lớn dần, đi ngang qua người các nàng mà không hề dừng lại. Tiếng đàn trong phòng không biết đã dừng lại từ bao giờ, tiếng bước chân người đó càng thêm rõ ràng.
Cửa của tẩm cung bị Lai Phúc đẩy vào, bông tuyết bị gió thổi bay vào trong, Liễu Vận Ngưng quỳ gối cách cửa không xa, cúi đầu trong im lặng: "Thần thiếp cung nghênh Thánh giá!"