Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

Chương 50: Phần thưởng


Chương trước Chương tiếp

Thân thể của Tống Lăng cứng ngắc lại run rẩy, giống như một con thú hoang bị nhốt trong cũi, bên ngoài cũi là kẻ địch giơ lưỡi dao và thương dài, chỉ cần hắn đưa tay ra một cái người kia sẽ đâm hắn một dao.
Còn Chu Thanh Lạc giống như một cọng rơm cứu mạng, để tranh đoạt cậu, bản thân hắn đã bị đâm vạn vết trăm lỗ.
Hắn ôm Chu Thanh Lạc thật chặt, giống như ôm một cái phao cứu mạng, hắn rất sợ đến cả cọng rơm duy nhất này cũng bị người ta lấy đi mất.
Không ai biết Chu Thanh Lạc có ý nghĩa như thế nào với hắn, không ai có thể cướp Chu Thanh Lạc khỏi hắn.
"Thanh Lạc, cậu đã từng nói ở đây rồi, cậu đi đâu cũng dắt tôi đi cùng mà, cậu có nhớ không?"
Chu Thanh Lạc chưa bao giờ thấy Tống Lăng bất lực như vậy.
Chu Thanh Lạc không biết rốt cuộc đám khốn kiếp nhà họ Tống kia đã làm gì hắn, hắn mới trở nên như thế này.
Hắn phải kiên cường như thế nào mới có thể sống ở đầm rồng hang hổ đấy đến tận bây giờ, năng lực và bản lĩnh bao nhiêu mới có thể khiến cho đám người nhìn chằm chằm vào hắn như hổ đói này sợ hãi.
Cổ họng Chu Thanh Lạc căng lên, cậu ôm lấy hắn, vỗ vỗ lưng hắn an ủi, "Nhớ mà, tôi không cần tiền của bọn họ đâu, anh yên tâm đi."
Cuối cùng thì thân thể cứng đờ của Tống Lăng mới từ từ thả lỏng, giống như con thú bị nhốt vẫn luôn sợ hãi tìm được nơi trú an toàn.
Hắn thở phào một cái thật dài, ôm chặt cậu.
"Thanh Lạc, cậu rất tốt."
"Anh cũng rất tốt."
Dưới hầm để xe trống trải, xung quanh là bức tranh [Phá kén], hai người đang ôm nhau thật chặt giữa lũ bướm đang bay lên.
*
Chu Vân Khiêm trở lại nhà họ Tống để báo cáo, Tống Cẩm Dịch thấy gã trở lại một mình, mặt mũi sưng húp thì có chút kinh ngạc.
Có điều y đã rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, "Nói đi."
Chu Vân Khiêm khom người cúi đầu, "Xin lỗi chủ tịch, Nhị thiếu gia cậu ấy không muốn trở về với tôi."
"Nói tôi nghe thêm đi."
"Nhị thiếu gia cầm dao uy hiếp tôi."
Chu Vân Khiêm đứng thẳng, Tống Cẩm Dịch nhã nhặn ngồi ở bàn làm việc trong thư phòng, sắc mặt có chút nhợt nhạt do bệnh trạng, sau lưng y có một tủ sách bằng gỗ hồng rộng cả tường, trên tủ sách đều là tác phẩm tâm lý học.
Lòng dạ Tống Cẩm Dịch rất sâu, giỏi về tâm kế, hơn nghìn tác phẩm tâm lý học trên mặt tường này đều là quân sư của y.
Tống Cẩm Dịch đi đến chỗ Chu Vân Khiêm, ngón tay gạt gạt vết rạch bị Tống Lăng đâm, ra vẻ thở dài tiếc nuối.
"Tống Lăng chưa đâm xuống hả?"
Tống Cẩm Dịch từng nói, Tống Lăng là tác phẩm tâm đắc nhất của y.
Chu Vân Khiêm đột nhiên cảm thấy đáng sợ. Rốt cuộc người đàn ông trước mặt này coi bao nhiêu người là tác phẩm của y, cũng có thể mọi người trên thế giới đều là tác phẩm của y.
Chu Vân Khiêm nhớ tới lời Chu Thanh Lạc mắng gã —
Cầm tiền của chủ nhân nên cố gắng không làm những gì con người nên làm.
Chu Vân Khiêm lại khom lưng nói xin lỗi: "Chủ tịch, tôi vô cùng xin lỗi. Nhị thiếu gia đã thay đổi rồi, có lẽ tôi không có cách để khống chế cậu ấy nữa, hay là ngài nghĩ cách khác đi, tôi thật sự vô dụng, ngài sa thải tôi đi."
Tống Cẩm Dịch chậm rãi đứng dậy, "Vân Khiêm à, nhiều năm như vậy, đều là ông doạ nạt Tống Lăng, Tống Lăng thấy ông giống như mèo thấy chuột vậy, con mèo ông xem ra là bỏ đi rồi, bị con chuột bắt nạt thành như thế này, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hả?"
Gã lại nghĩ đến lời uy hiếp của Tống Lăng —
Đừng đối địch với tôi, thư kí Chu.
Nếu tôi không có bản lĩnh, sao có thể sống đến tận bây giờ?
Chu Vân Khiêm nhắm mắt, "Là tôi vô dụng."
Tống Cẩm Dịch cười lạnh, "Phải rồi, giờ con trai ông chắc cũng mười tuổi rồi nhỉ, bằng tuổi Tống Lăng lúc trở lại nhà họ Tống."
Đột nhiên Chu Vân Khiêm mở mắt, trong đầu hiện lên những năm qua gã là bàn tay tội ác cho mẹ con Tống Cẩm Dịch, dùng mọi cách để hành hạ Tống Lăng.
Tống Cẩm Dịch bước tới vỗ vai gã một cái, "Yên tâm đi, tôi sẽ không làm như vậy với con trai ông, có điều chuyện hải sản độc, chúng ta cần phải thảo luận kỹ hơn."
Chu Vân Khiêm đi theo Tống Cẩm Dịch(*) lâu như vậy, há còn không biết y đang nghĩ gì.
(*) Trong raw là Tống Lăng, chắc là tác giả gõ nhầm.
Lần trước hải sản độc ảnh hưởng tới tập đoàn Bảo Mộc, nhìn thì như sóng gió đã qua, nhưng hợp đồng với ID hồ sơ trên các web nhỏ truyền đi nửa thật nửa giả, người mua hàng cũng nửa tin nửa ngờ.
Thực phẩm của tập đoàn Bảo Mộc dần dần mất đi danh tiếng, minh tinh cũng không dám nhận quảng cáo, lượng tiêu thụ giảm rất mạnh.
Tống Cẩm Dịch muốn tìm người ra gánh tội, để giành lại sự tin tưởng của người tiêu dùng.
Nhưng Chu Vân Khiêm biết, những thứ này chẳng có ý nghĩa gì.
Người tố cáo kia hình như hiểu rất rõ về tập đoàn Bảo Mộc, nhắm tới nhà họ Tống, bóp chặt lấy mạch máu của nó, khiến cho nó sống dở chết dở.
Người kia chính là Tống Lăng rồi.
Cây đại thụ tập đoàn Bảo Mộc che cả bầu trời này đang khô héo từng chút một.
Cho nên chuyện gã mở công ty sau lưng Tống Cẩm Dịch, tuyệt đối không thể để Tống Cẩm Dịch biết.
Chu Vân Khiêm: "Được chủ tịch, tôi nhận tội, chỉ cần vợ con tôi không xảy ra chuyện gì, tôi sẽ gánh tội."
Tống Cẩm Dịch rất hài lòng, "Đi đi, vất vả cho ông rồi, Vân Khiêm."
"Không vất vả."
Chu Vân Khiêm xoay người đi ra ngoài. Gã sống bốn mươi năm, cuối cùng vẫn gặp trắc trở.
Càng nhớ tới Tống Lăng lúc còn nhỏ, khoé miệng ngậm máu, quỳ trước mặt gã, giống như một con sói con đang hấp hối, nhưng đầu vẫn ngẩng cao, ánh mắt dữ tợn lạnh băng.
"Chu Vân Khiêm, ông chờ đó, ông sẽ gặp báo ứng."
Chu Vân Khiêm vừa đi tới cửa ngoài, điện thoại di động kêu tinh một tiếng, là số điện thoại nền tảng quảng cáo nào đó không thuộc trong nước, gửi cho gã một văn bản và một đoạn video.
Trong văn bản là sổ thu chi tài khoản ngân hàng của gã, liếc qua là thấy một khoản tiền chuyển từ công ty ra nước ngoài.
Video được tải xuống từ camera giám sát, vợ gã đang ăn cơm với phụ huynh học sinh, một tay giao tiền, một tay kí tên.
Chu Vân Khiêm nhắm mắt.
Gã nhớ tới lời Tống Lăng vừa nãy lạnh đến tột độ.
[Thư kí Chu, đừng đối địch với tôi.]
Hành hạ một sinh mạng vô tội, tất cả mọi người đều sẽ gặp báo ứng, không phải chỉ riêng gã.
Vậy thì để gã xuống địa ngục đi, tích chút phúc cho con trai gã.
*
Chu Thanh Lạc tranh thủ Tống Lăng chưa tỉnh dậy, đi một chuyến đến bệnh viện Minh Lãng Thế Kỉ để gặp Quan Minh Lãng.
Chu Thanh Lạc kể đầu đuôi gốc ngọn tình hình khác thường của Tống Lăng lần này cho anh.
Không ngờ Quan Minh Lãng lại vui như vậy, "Thật hả? Nó dám đâm Chu Vân Khiêm?"
Chu Thanh Lạc: "?"
Quan Minh Lãng hỏi: "Cậu nhớ lại xem, tại sao lúc Chu Vân Khiêm xuất hiện, bỗng nhiên Tống Lăng cầm dao đâm gã chứ?"
Chu Thanh Lạc nhớ lại, "Lúc ấy ông ta bảo Tống Lăng trở về nhà họ Tống nên tôi mắng đám người kia, Tống Lăng vẫn đứng ở bên cạnh tôi không nói lời nào. Sau đó Chu Vân Khiêm đi tới quan sát tôi, đưa cho tôi một ít tiền, bảo tôi đừng cản trở nữa, lúc ấy Tống Lăng xông lên đâm vào tim ông ta."
Quan Minh Lãng vừa ghi chép vừa gật đầu, "Ừ, tốt đó."
Chu Thanh Lạc không biết nói gì. Cậu đang nghĩ có nên thay bác sĩ tâm lý cho Tống Lăng không.
"... Bác sĩ Quan, có phải chúng ta nên phân tích chuyện này từ góc độ chuyên môn mà không phải từ logic không?"
Quan Minh Lãng vừa ghi chép àn xoạt, vừa nói: "Tống Lăng bị tập được tính sợ hãi với Chu Vân Khiêm."
Chu Thanh Lạc bối rối, "Cái gì gọi là tập được tính sợ hãi?"
Quan Minh Lãng: "Là cậu bị một người hành hạ từ nhỏ đến lớn, cậu nhìn thấy hắn ta thì sợ hãi theo bản năng, không tự chủ được mà thuận theo hắn."
Chu Thanh Lạc đần mặt tại chỗ.
"Tôi hỏi bạn trước kia chơi cùng Tống Lăng, tới giờ, chỉ cần ai chơi thân với Tống Lăng, Chu Vân Khiêm sẽ lấy thế lực của nhà họ Tống ra để đe doạ người kia, hoặc là đánh người kia trước mặt Tống Lăng, hoặc là lấy tiền thử thách người kia, dù sao thì cũng không để họ chơi với Tống Lăng, đến nỗi gã làm cái gì với Tống Lăng cũng chỉ có gã và Tống Lăng biết."
Chu Thanh Lạc cắn chặt răng không nói lời nào.
Thật là súc sinh.
Quan Minh Lãng dừng bút, vỗ vai cậu một cái: "Đừng có đắm chìm vào điều đó. Cậu đừng quên, cậu tới giúp nó. Cậu rất giỏi, vì cậu mà nó dám phản kháng. Mặc dù thủ pháp có hơi cực đoan nhưng chúng ta có thể dần dần dẫn dắt nó cách làm chính xác."
Chu Thanh Lạc thở ra một hơi, "Tối hôm qua sau khi cơm nước xong thì anh ấy không nói gì cả, giống như vẫn đắm chìm trong thế giới của mình. Anh ấy vẫn luôn gõ máy tính. Tôi muốn xem anh ấy làm gì nhưng Tống Lăng không cho tôi nhìn. Mãi đến khuya anh ấy mới ngủ. Lúc tôi đi anh ấy vẫn chưa dậy đâu, chắc giờ vẫn chưa dậy. Có khi nào anh ấy bị giống như trên phim không, kiểu sau khi bị bệnh nặng rồi mất trí nhớ gì gì đó ấy."
Quan Minh Lãng nghĩ nghĩ rồi đột nhiên dừng bút lại, ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn cậu.
Chu Thanh Lạc: "Sao vậy?"
Quan Minh Lãng: "Hai người ở chung với nhau à?"
Chu Thanh Lạc: "..." Đây là trọng điểm hả? Rõ ràng là cậu đang hỏi về vấn đề Tống Lăng có thể mất trí nhớ không mà.
Có thể là kiếp trước bị bệnh quá nhiều, Chu Thanh Lạc hay có thói loại suy, có thể bản thân đã tập được tính tin tưởng vào bác sĩ, cho rằng bác sĩ hỏi vấn đề gì thì đều liên quan đến việc chữa bệnh.
Đặc biệt là liên quan đến bệnh tâm lý, bác sĩ hỏi vấn đề gì kì quái cũng là bình thường.
"Đúng vậy, trước đây không lâu anh ấy rời khỏi nhà họ Tống, không có chỗ để ở, cũng tạm thời chưa tìm được việc, trên người cũng không có nhiều tiền, tôi đã bảo anh ấy đến nhà tôi ở trước."
Quan Minh Lãng nghẹn họng, "Trên người nó không có nhiều tiền hả?"
Vậy tiền hoa hồng xấp xỉ một nghìn vạn hàng năm của bệnh viện này nuôi chó rồi à?
Nói đến đây, Chu Thanh Lạc lại nổi khùng, không nhịn được mà nhỏ giọng nói: "Anh ấy ra khỏi nhà họ Tống, không mang theo cái gì đáng tiền cả, quần áo cũng không mang, quen thói ăn xài phung phí, mua quần áo còn mua loại cực kì đắt, tích góp không thừa được bao nhiêu."
Quan Minh Lãng vừa nghe thì cười không ra tiếng, anh không ngờ Tống Lăng lại chuyển đến nhà Chu Thanh Lạc ở.
Có điều Tống Lăng làm chuyện này là việc tốt, hắn có ý thức muốn nắm lấy một thứ gì đó, có dục vọng sẽ có hi vọng.
Anh còn muốn nhìn xem, tư bản độc ác nào đó sau khi rơi mất áo may-ô, tinh thần sa sút sau khi bị đuổi ra khỏi nhà như thế nào.
"Bác sĩ Quan, chuyện này của Tống Lăng, tìm một công việc 996 thì có thể dời sự chú ý của anh ấy không?"
Vẻ mặt Quan Minh Lãng cứng lại thấy rõ. Anh nghĩ một chút, phương pháp chữa bệnh này cũng không phải là không được, "Cậu có thể thử xem?"
Chu Thanh Lạc gật đầu: "Đã hiểu!"
Chu Thanh Lạc cảm thấy Quan Minh Lãng có chút không đáng tin, anh ta nói bệnh của Tống Lăng rất nặng, nhưng lúc nói về Tống Lăng, anh ta lại cứ cười.
"Bác sĩ Quan, tôi hỏi anh, Tống Lăng có thể bị mất trí nhớ gì đó không?"
"Có xác suất nhất định, nếu như nó mất trí nhớ, cậu đưa nó tới đây chữa bệnh là được."
"..."
"Tống Lăng đang chuyển biến tốt, chúng ta cứ từ từ, cậu đừng gấp, tập được tính bất lực là vẫn luôn phản kháng, nhưng vẫn luôn thất bại. Nếu như thành công, nó có thể sẽ có một thời gian ngắn hoài nghi về bản thân, cậu nên khích lệ nó, thừa nhận cách làm của nó."
Chu Thanh Lạc nhớ tới đoạn đối thoại với Tống Lăng đêm hôm đó.
Tống Lăng nói hắn chưa từng dạy dỗ đám người này, nếu như dạy dỗ, hắn muốn mình hôn hắn.
Hôn hắn!
Chu Thanh Lạc vô thức mà mở to mắt.
Quan Minh Lãng: "Nó muốn cậu khen thưởng hả?" Lúc này Quan Minh Lãng lại có dáng vẻ của một bác sĩ tâm lý.
Chu Thanh Lạc: "..."
"Không có mà!"
"Phét."
"..."
"Nó muốn thưởng cái gì thì cậu cho nó đi, trẻ con cũng không dễ dàng."
*
Lúc Chu Thanh Lạc ra khỏi chỗ của Quan Minh Lãng, cậu đi ngang qua quán hoành thánh nhỏ.
Cậu đi vào trong quán, chuẩn bị đóng gói hoành thánh nhỏ táo tía tôm khô.
Tivi trong quán đang phát tin tức.
"Chu Vân Khiêm – thư kí cũ của chủ tịch tập đoàn Bảo Mộc đã dính líu vào việc lợi dụng vốn của tập đoàn Bảo Mộc để mua lại hải sản độc. Vì lương tâm lên án nên đã đến công an tự thú. Kỳ phu nhân – hiệu trưởng cũ của trường Trung học số Một, dính líu đến việc giao dịch bất công đã bị miễn chức, giáo dục và dân sinh không tha thứ cho tư bản độc thủ..."
Người đang ăn sáng không khỏi vỗ tay tỏ vẻ khoái trá.
"Hoá ra trên mạng đều là thật."
"Cháu tôi nói, hacker hack vào hệ thống tin tức của tập đoàn Bảo Mộc mới tìm được tài liệu, đương nhiên là thật rồi."
"Hacker hack hả? Không thể nào, hack vào hệ thống của người khác là phạm pháp đó, vậy mà không bị bắt hả?"
"Cháu tôi nói là không bắt được, hacker đó rất giỏi."
"Cái này tôi không tin đâu."
Hình ảnh chiếu đến hai vợ chồng bị bắt đi, đứa con trai mười tuổi bị làm mờ mặt, đang gào khóc thảm thiết.
Chu Thanh Lạc nhìn đứa trẻ trên màn hình, hoá ra đứa trẻ mười tuổi đã lớn như vậy rồi.
Còn Tống Lăng năm mười một tuổi đã rơi vào tay của Chu Vân Khiêm, bắt đầu cuộc sống như luyện ngục.
Con trai Chu Vân Khiêm không sai nhưng Tống Lăng thì có lỗi gì?
Chu Thanh Lạc bắt đầu tin vào quả báo.
Cậu đóng gói thật kĩ hoành thánh tôm khô và thang bao gạch cua, lúc ra khỏi quán hoành thánh, Tống Lăng gọi điện tới.
"Cậu đâu rồi?"
"Tôi đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, sắp về rồi."
"Cậu ở đâu? Tôi lái xe đến đón cậu."
"Tôi đi xe ra đây mà."
"..."
"Anh nhanh ra khỏi giường rửa mặt đi, tôi mua đồ ăn sáng rồi."
Lúc Chu Thanh Lạc về đến nhà, Tống Lăng đã rửa mặt xong, đang ngồi ở bàn chờ ăn.
Cậu đặt hoành thánh vẫn còn bốc hơi nóng trước mặt Tống Lăng, "Anh ăn đi, là hoành thánh nhỏ tảo tía tôm khô và thang bao gạch cua ở quán kia, tối hôm qua anh chưa được ăn."
Tống Lăng nhìn hoành thánh nhỏ không nói lời nào.
Sao Chu Thanh Lạc lại tốt như vậy, lớn lên dưới ánh mặt trời, tâm địa mềm mại hiền lành. Còn hắn thì sao, sống trong bóng tối, lớn lên vặn vẹo quái dị, bơi dọc bờ địa ngục, một khi không khống chế được thì sẽ ngã vào địa ngục.
Lúc Chu Thanh Lạc hỏi tại sao hắn lại mang theo dao, ánh mắt cậu sợ hãi, giọng nói run rẩy, em ấy sợ mình sao?
Chu Thanh Lạc liếc mắt, hoá ra là một mẩu hành băm, chắc là lúc chủ quán rắc vô tình làm rơi vào.
Chu Thanh Lạc cầm thìa lên, lấy miếng hành ra, "Không hành rồi, ăn đi."
Tống Lăng vẫn chưa động đũa mà vẫn ngồi ngẩn người, dường như đang đến chân trời cõi thần tiên.
Chu Thanh Lạc cảm thấy sai sai, tưởng hắn dỗi mình: "Tống Lăng?"
Tống Lăng lấy lại tinh thần, nhìn về phía cậu, mắt mờ mịt trong chốc lát.
Chu Thanh Lạc bị doạ sợ, đưa tay lên trán hắn rồi lại dán vào trán mình.
Chẳng lẽ Tống Lăng mất trí nhớ rồi?
Đừng chứ, vừa nãy hắn còn gọi điện thoại cho mình cơ mà.
Nhưng cậu vẫn phải xác nhận một chút.
Cậu dè dặt hỏi: "Tống Lăng? Anh còn nhớ tôi là ai không?"
Tống Lăng lấy lại tinh thần, bình tĩnh nhìn cậu, nhưng không trả lời câu hỏi của cậu.
Chu Thanh Lạc chậm rãi giơ hai ngón tay lên, nín thở hỏi: "Tống Lăng ơi, đây là số mấy?"
Tống Lăng nhìn hai ngón tay này, môi cong cong, trên đốt ngón tay trắng nõn còn có vết siết đỏ khi xách hoành thánh.
Bỗng nhiên Tống Lăng muốn trêu chọc cậu, "Ba."
Chu Thanh Lạc không tưởng tượng nổi nhìn hai ngón tay của mình, lại nhìn Tống Lăng mặt đầy lo âu, tay lại đẩy về phía trước một chút, "Anh nhìn lại lần nữa đi?"
Mặt Tống Lăng không đổi sắc: "Bốn."
Chu Thanh Lạc không nhịn được mà vỗ trán, phàn nàn nhỏ giọng, "Tôi chỉ biết là bị kích thích có thể mất trí nhớ, nhưng chưa từng nghe nói sẽ tổn thương trí thông minh."
Tống Lăng không giả vờ được nữa, cười phụt thành tiếng, vỗ vào sau gáy của cậu, "Ngốc."
Chu Thanh Lạc nhìn về phía hắn, có chút lờ mờ, một lát sau mới phản ứng kịp, liếc hắn một cái, "Đm, anh trêu tôi?"
Tống Lăng: "Tôi sai rồi được không? Để tôi làm trâu làm ngựa cho cậu."
"Cút ra chỗ khác."
"Vậy thì làm gà làm vịt*."
(*) 做鸡 Làm gà: làm đĩ (dành cho nữ); 做鸭 Làm vịt: làm đĩ (dành cho nam).
"Chậc, nói nữa thì anh nhịn luôn đi."
Chân Tống Lăng không an phận duỗi ra, nhào đến bắp chân cậu, nói chuyện bằng giọng cực thấp của tra nam, "Làm vịt cũng không được hả?"
Chu Thanh Lạc không nhịn được nữa, đá hắn một phát.
"Thanh Lạc, cậu đừng đá lung tung, đá hỏng là không làm vịt được nữa đâu."
Dáng vẻ Chu Thanh Lạc đỏ mặt trợn mắt nhìn hắn, mặt tức giận kìm nén, vừa sinh động vừa đáng yêu.
Tống Lăng trêu chọc rồi lại trêu chọc, kéo cả bản thân mình vào đùa luôn.
Tống – ngốc – Lăng tiến tới không ngừng, giống như vội đi làm vịt.
Sau đó hắn tự kỉ tại chỗ.
Chu Thanh Lạc thấy yên tĩnh khó hiểu, có chút không quen.
Bầu không khí bỗng cứng ngắc.
Bỗng Chu Thanh Lạc nghĩ đến, cậu còn có chuyện muốn nói với Tống Lăng.
Cậu cầm điện thoại lên, đưa đến trước mặt hắn, "Anh nhìn đi, người xấu gặp báo ứng."
Con ngươi Tống Lăng bỗng lạnh lùng, hắn cười, "Không phải báo ứng mà là trừng phạt."
Chu Thanh Lạc lấy một con dao trong túi ra, đưa cho Tống Lăng, là con dao hắn vứt bỏ ngày hôm qua.
Tống Lăng im lặng nhìn Chu Thanh Lạc, gấp gáp giải thích: "Thanh Lạc, hôm qua tôi không khống chế được."
Hắn sợ Chu Thanh Lạc nhận lấy số tiền kia, trở nên xa cách hắn, giống như những lần trước đây.
"Sau này tôi..."
Chu Thanh Lạc: "Sau này mấy người đó lại đến tìm anh, anh có thể dùng dao dạy dỗ bọn họ như vậy, nhưng đừng đâm bọn họ bị thương, nếu không anh sẽ phải ngồi tù đó, không đáng đâu."
Tống Lăng: "?"
Chu Thanh Lạc mặt đầy chính khí: "Quân địch giống như lò xo, anh mạnh hắn yếu, anh yếu thì hắn sẽ mạnh."
Tranh thủ hắn đang sững sờ, Chu Thanh Lạc học dáng vẻ của hắn, vén tóc mái của hắn lên, hôn lên trán hắn.
"Trao phần thưởng."
____________________
Tác gi có li mun nói:
Tống – ngốc – Lăng: Tống Lăng hễ mày tranh giành một chút, độc giả cũng sẽ không nói lãng ca(?) không được!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...