The Smile!

Chương 24


Chương trước Chương tiếp

“ Tiểu Vũ!”

“ Tiểu Vũ a!”

“ Hoàng Thiên Vũ!”

Hoàng Thiên Vũ đột nhiên giật mình, hồn cũng không biết từ đâu rơi xuống. Cậu ta chớp mắt vài cái liền nhìn thấy khuôn mặt Lưu Phương Anh phóng lớn dí ngay sát mặt mình. Cô bạn kia lại nhìn cậu với ánh mắt hết sức kỳ quái.

“ Tiểu Vũ, hồn cậu bay đi đằng nào rồi.” Phương PHương nhéo nhéo hai má người kia một cái, hơi nhăn mày hỏi.

Cậu ta bây giờ mới chú ý rằng mình đang ở trong lớp học. Cậu thực không hiểu là từ nãy đến giờ mình đang suy nghĩ cái gì nữa, đầu óc có chút mơ hồ không nhớ rõ, lại cảm thấy rối tinh lên.

Đôi mắt màu nâu khẽ liếc nhìn sang chiếc bàn học trống không bên cạnh. Vũ Linh Nhi, đã 3 ngày nay không có đến lớp. Cậu ta khẽ thở hắt ra một hơi, lại thấy Hà Vi Băng, Chan Jung Gyu, Lưu Anh Phương – ba người kia đang nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ.

“ Tiểu tử kia, có nghe thấy tớ nói gì không?” Phương Phương xua xua tay trước mặt cậu.

“ Nghe thấy rồi.” Cậu ta lên tiếng, tiện tay đẩy cái tay đang làm loạn trước mặt mình ra.

“ Cậu không thấy mấy hôm nay mình rất kỳ à?” Hà Vi Băng ngồi ở bàn trên quay người xuống, liếc mắt nhìn cậu ta đến khó hiểu.

“ Có sao?” Cậu ta đến cùng vẫn là không ngờ đến, vì một người mà lại khiến cậu mấy ngày liền vẫn còn bận tâm. Trong đầu vẫn cứ lởn vởn hình ảnh của người nọ.

“ Có đấy.” Chan Jung Gyu ở một bên nhành nhã nói.

“ Hai người, cũng hợp nhau thật đấy.” Thiên Vũ cậu ta khẽ bĩu môi, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì nhưng ngoài mặt vẫn làm ra bộ dáng ngày thường. Có lẽ rằng không ai hiểu nổi, rốt cuộc đâu mới là con người thật của cậu. Có lẽ cậu đã giấu nó quá kỹ, không muốn ai nhìn thấy nó. Nếu không, lớp mặt nạ cậu đeo bao nhiên năm nay sẽ lập tức vỡ vụn.

Jung Gyu vừa nghe liền trợn mắt nhìn con người kia, chân đá sang bên một cái. Cậu ta cũng chả thèm tránh, kêu “a” lên một tiếng.

“ Có chuyện gì mà tớ không biết sao?” Hành động mờ ám của hai người kia tất nhiên là lọt ngay vào mắt Hà Vi Băng. Cô gái đó khẽ nhíu mày.

Lưu Anh Phương đứng ở một bên khẽ nhíu vai, trong lòng thầm nghĩ: Chuyện rõ như ban ngày mà cậu còn không biết a. Đến cả tên ngốc Vũ kia còn biết nữa là. Hà Vi Băng, xem ra cậu đối với chuyện này đúng là ngốc thật rồi.

“ Không có.” Jung Gyu lảng tránh ánh mắt kia, lắc đầu nói.

Hà Vi Băng trong lòng có hơi chút khó chịu, cô ta không thích ai giấu mình bất cứ chuyện gì. Thà rằng không nói thì thôi còn hơn cứ úp úp mở mở kiểu này. Nhưng đến cùng với tính của Jung Gyu hẳn dù hỏi thế nào cũng không nói ra. Hà Vi Băng vốn biết rõ thế, nên chỉ ầm ờ cho qua chuyện quay lên bàn của mình tiếp tục chơi game, trong đầu lại đang nghĩ vẩn vơ gì đó.

Chan Jung Gyu không hiểu sao lại đi ra ngoài. Bốn người bọn họ giờ chỉ còn lại ba, không khí bỗng chốc có chút trầm mặc.

“ Đúng rồi, Tiểu Vũ! Nhi Nhi của cậu sao dạo này không có đến lớp à?” Phương Phương nhìn ra ý nghĩ của Hà Vi Băng liền đổi chủ đề, dù sao cũng đã là bạn chục năm trời, không ít thì nhiều cũng phải biết được một phần tính cách cô gái này.

“ Cái này làm sao tớ biết được.” Hoàng Thiên Vũ hôm nay lại hết sưc kỳ quái, măt như cái bánh bao bị nhúng nước ướt sũng gục cả xuống bàn.

“ Không phải nói là bạn cậu sao?” Lưu Anh Phương hơi nhíu mày, tò mò hỏi.

Hoàng Thiên Vũ nằm yên không có phản ứng.

“ Tiểu Vũ.”

“ Có phải là lại ngủ rồi không?”

Tình trạng này của cậu ta từ lúc mới quen đến giờ, Lưu Anh Phương mới là lần đầu tiên nhìn thấy. Bình thường cậu ta luôn trưng cái vẻ mặt vui vui cười cười đi khắp nơi, để rồi người ta đều cho rằng cậu là kẻ ngốc.

“ Tiểu Vũ, còn chưa có nói chuyện xong mà.” Phương Phương tiếp tục lay lay tay cậu ta.

Người bên dưới không có phản ứng.

“ Tiểu Vũ.”

“ Dậy coi.”

“ Vũ a, dậy….”

“ CẬU YÊN LẶNG ĐI!!!!” Hoàng Thiên Vũ đột ngột hét lên, cậu ta dựt tay ra khỏi tay Lưu Anh Phương. Đôi mắt trừng lên nhìn cô bạn kia, trong mắt còn có vài tia máu đỏ. Cậu dường như đang tức giận, nhưng là tức giận cái gì còn không rõ.

Cả lớp đang ồn ào đột nhiên im lặng. Tất cả bao nhiên con mắt đều nhìn về phía cậu ta một cách tò mò, lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh Phương cả người như đông cứng lại, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy và nhìn thấy. Hoàng Thiên Vũ cậu ta từ trước đến nay còn chưa bao giờ lớn tiếng đến như thế.

Hà Vi Băng đang chơi game nghe thấy tiếng nói này thì hơi giật mình, quay đầu lại liền thấy biểu hiện kia. Cả người nhất thời không khỏi ngạc nhiên.

“ Xin lỗi.” Cậu ta biết mình hơi quá, đảo mắt mấy cái rồi nói “xin lỗi” sau đó lại tiếp tục gục mặt xuống bàn.

“ Cậu ấy, bị làm sao vậy?” Phương Phương khẽ nuốt nước bọt cái ực, nhìn vào Hà Vi Băng hỏi, cô ta đến giờ có lẽ vẫn chưa hoàn hồn.

“ Không biết.” Hà Vi Băng nhìn con người đang gục mặt xuống bàn kia, nói một tiếng rồi lại quay lên.

Hoàng Thiên Vũ nhắm chặt mắt, cả đầu óc rồi như tơ vò. Rồi không biết vì sao lại nhớ đến hình ảnh kia. Nhưng một thước phim chậm cứ quay đi quay lại trong đầu cậu.

Cậu ta trước nay so với bây giờ

Có lẽ đã thay đổi rồi…

Không còn là con búp bê chỉ biết nghe lời,

Cũng không còn là con người luôn đeo cái mặt nạ vui vẻ.

Cậu ta không làm chủ được cảm xúc của mình nữa rồi

Lý trí không điều khiển nổi trái tim nữa

Bởi vì nó đã bắt đầu có một lỗ hổng

Lỗ hổng lớn dần lên theo thời gian…

“ Reng! Reng! Reng!”

***

“ Reng! Reng! Reng!” Chuông báo vào lớp vang lên từng hồi.

Không mấy chốc đã có một thầy giác bước vào. Giờ hôm nay là tiết toán. Hoàng Thiên Vũ, cậu ta cũng chẳng thèm để ý cứ như vậy gục mặt xuống bàn. Cứ xem như cậu là ngủ rồi cũng tốt.

Thầy giáo nhìn thấy cũng coi như là không thấy, nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua. Nếu đã xác định là vào trường này học thì đã không còn cái danh nghĩa giáo viên nữa rồi. Đối với học sinh ở đây cũng phải nhún nhường vài phần.

… 15 phút sau…

“ Hôm trước chúng ta đã học đến…”

“ Cạch!”

Cánh cửa phòng học đột nhiên lại mở ra, Chan Jung Gyu ngang nhiên mà bước vào, lúc đi qua chỗ thầy giáo còn gật đầu một cái như chào sau đó liền đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.

“ Chúng ta tiếp tục học.”

Trong phòng học giờ chỉ còn vang lên tiếng phấn “xoèn xoẹt”, còn học sinh có làm gì thầy giáo căn bản là không cần biết.

Chan Jung Gyu tính tình đột nhiên lại không vui, lời nói kia khiến cậu ta không thôi suy nghĩ. Chuyện này cũng đã kéo dài quá lâu, nhưng lại cậu không có dũng cảm để cắt đứt. Vì cậu ta sợ. Cậu ta thật sự sợ một khi kết quả không như mình mong muốn vậy thì phải làm sao? Làm sao để tiếp tục đối mặt với người đó, hằng ngày sẽ phải gặp nhau trong đau khổ sao? Cậu ta đến cùng vẫn là không có can đảm.

Chan Jung Gyu đột nhiên cười một tiếng nhưng rằng nụ cười chua chát tự giếu chính bản thân mình. Có lẽ là vì cậu đã biết trước kết quả nhưng vẫn tự lừa dối mình, rằng mình vẫn còn một hy vọng nào đó. Cái hy vọng mỏng manh đã sớm bị lụi tàn theo thời gian…

Cậu là vì ai mà về đây? Cậu là vì ai mà bất chấp gia đình phải đối nhất quyết đòi về sống ở đây chứ? Nghĩ lại đến giờ thấy mình thật nực cười.

Biết là vô vọng nhưng vẫn cứ cố chấp. Con người là như vậy sao?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...