Thê Nô
Chương 50: Hư hỏng
Diệp Lan Trăn va chạm, mỗi một lần đều dùng lực mạnh hơn, anh thường thương buông môi Đào Tư Di, chờ cô phun ra chữ mắng chửi người. Đến lúc đó, lại tạo cho anh lý do để tàn sát bừa bãi. y
“Cô gái nhỏ hư hỏng, không nghe lời còn dám mắng anh hả?”
Trời đêm quang đãng đột nhiên mây đen dày đặc, tầng mây dày che khuất trăng sao. Vài tiếng trầm đục rầm rầm, dự báo mưa bão chuẩn bị tiến đến. Cuồng phong mãnh liệt diễn tấu cùng bức rèm, đánh vào song cửa sổ.
Ngẫu nhiên từ bên ngoài thổi vào gió lạnh, xẹt qua hai người đang dây dưa trên giường.
Mưa to như cái sàng chuyển động rơi không ngừng, ào ào cọ rửa cây cối bên ngoài. Hạt mưa lớn nhỏ lộp độp rơi xuống qua khe hở bức rèm, nện vào trong phòng ngủ. Tựa hồ như nhịp trống gõ hòa theo va chạm mãnh liệt của hai người.
“Vợ, thoải mái không?” Diệp Lan Trăn hung hăng đụng chạm. Anh mê muội nhìn cô gái trước mắt, toàn thân xích lõa bị anh gắt gao kiếm chế dưới thân, trừng phạt của anh ra vào trong cơ thể cô, chân của cô bị anh tạo thành hình ảnh xấu hổ, theo động tác liên tiếp của hai người mà lộ ra thịt non sắc hồng.
Tay cô bị anh dùng quần áo vừa xé rách trói lại, vô lực lắc lư theo động tác của anh trên người cô.
“Anh vô sỉ….” Đào Tư Di nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt vì xấu hổ mà trở nên đỏ tươi ướt át.
Người đàn ông này vậy mà đối xử với cô thế này, tại sao anh lại có thể trói cô được chứ, thật hơi quá đáng.
“Hả? Xem ra em vẫn chưa nhận đủ giáo huấn.” Diệp Lan Trăn lật chuyển thân thể cô thành tư thế nằm nghiêng, vật nóng của anh xoay tròn nửa vòng trong cơ thể cô. Chặt chẽ co thắt ma xát khiến Diệp Lan Trăn hít một hơi dài.
Anh bám chặt eo Đào Tư Di, hướng bên giường cọ, cho đến khi chân anh giẫm lên trên đất.
Đào Tư Di cảm giác được nguy hiểm tiến đến, tay cô gắt gao bắt lấy ga giường.
“Biết sai chưa?” Diệp Lan Trăn đột nhiên ngừng động tác, vật nóng của anh chần chừ tại lối vào của cô, chậm chạp uy hiếp.
“Anh muốn làm gì?” Đào Tư Di hoảng sợ phát hiện cô đã bị Diệp Lan Trăn kéo đến bên giường.
“Em đoán đi?”
“Sai…”
“Đã biết sai rồi thì bồi thường anh cho tốt.” Diệp Lan Trăn mạnh mẽ hạ người, tiến nhập trong cơ thể cô, tư thế này mãnh liệt hơn so với lúc trước. Tay anh miết vật mềm mại của cô, tùy ý nặn ra các loại hình dạng, tiếng nước vang lên theo động tác anh va chạm.
“Diệp Lan Trăn…”
“Hử? Vợ, thích anh cưỡng gian em như vậy không? Về sau chúng ta vẫn làm như vậy có được không?”
Trên mặt Diệp Lan Trăn mang theo thỏa mãn trêu tức, buồn bực cũng theo thân thể thoát ra mà trở nên thư sướng, anh quyết định, về sau nếu cô gái nhỏ này còn trêu chọc anh tức giận, anh liền cứ như vậy dọn dẹp cô, để cô biết thế nào là không nghe lời, thế nào là không biết phân biệt.
“Không được… Ưm.” Cự tuyệt của cô bị Diệp Lan Trăn va chạm, lại một lần nữa tan biến.
Đào Tư Di hôm nay đã hoàn toàn hiểu rõ một đạo lý, cùng Diệp Lan Trăn phân rõ phải trái còn không bằng đàn gảy tai trâu. Có nói nhiều đi chăng nữa, anh cũng vẫn như cũ dựa theo ý thích của mình.
“Ưm…”
“Dám không yên lòng… Anh hiện tại chính là đang cưỡng gian em nha.” Diệp Lan Trăn dùng lực mạnh xuyên thẳng đánh tan lý trí của cô.
Vô lại…vô lại…, cả đầu Đào Tư Di chỉ nhớ hai từ này.
Ánh mặt trời đầu tiên vào sáng sớm xuyên thấu qua khe hở bức rèm hắt vào phòng ngủ, Diệp Lan Trăn híp mắt thắt chặt vòng tay. Anh dùng cằm chầm chậm đặt lên hõm vai Đào Tư Di, ngửi nhẹ hương vị, lẽ lưỡi khẽ cắn vành tai cô, mút mát.
“Vợ ơi, thức dậy thôi.” Diệp Lan Trăn nhìn Đào Tư Di đang trợn mắt trừng anh, hướng tới môi cô khẽ cắn nhẹ. “Vẫn còn tức giận à?”
“Anh… á…” Đào Tư Di muốn rút chân về, lại phát hiện từ eo truyền đến đau đớn.
“Anh đừng chạm em.” Đào Tư Di dưới cơn giận dữ, đạp mạnh Diệp Lan Trăn một cước, đúng là cô không phát hiện, thời điểm tối qua đi ngủ, cô nằm gần bên mép giường, Diệp Lan Trăn chen lấn bên cạnh cô, thường xuyên qua lại ngược lại cô tiến sát đến mép giường.
“Bịch…” Một tiếng trầm đục, Đào Tư Di bị ngã trên mặt đất.
Cô đờ đẫn nhìn Diệp Lan Trăn ở trên giường nhìn xuống cô, vừa thẹn, vừa mắc cỡ, lại tủi thân, nhất thời khiến nước mắt tràn đầy trong mắt.
“Vợ à, anh…” Diệp Lan Trăn vội vàng nhảy xuống từ trên giường, tay ôm lấy cô gái thân không mảnh vải, ôm vào trong ngực an ủi.
“Vợ ngoan, đừng khóc, đều là ai sai, lần sau không cần em đạp anh, chỉ cần em duỗi chân, anh liền tự mình quăng ngã xuống giường.” Diệp Lan Trăn hôn nhẹ mí mắt Đào Tư Di, ôm chặt cô trong ngực. Anh nỉ non, khẽ hôn nhẹ qua gương mặt cô, lưu lại ấm áp đồng thời đem nước mắt cô nuốt sạch sẽ.
“Anh là đồ lưu manh…”
“Đúng đúng, vợ giáo huấn đúng. ”
“Anh không biết xấu hổ…”
“Đúng đúng, anh không có mặt. ”
“Anh vô lại…”
“Đúng đúng, anh vô lại…”
“Anh còn dám cưỡng gian em…”
“Dám dám, anh còn dám. ”
“Anh…” Đào Tư Di cắn môi, nước mắt như hạt châu rơi nhanh hơn.
“Anh không dám, anh không dám rồi.” Diệp Lan Trăn bất đắc dĩ ôm cô đặt trên đùi. “Anh thật sự không dám, ngoan đừng khóc, anh đau lòng. ”
“Anh trứng thối…” Đào Tư Di dùng tay đấm lên bả vai Diệp Lan Trăn, vang tiếng bộp bộp.
“Vợ, dùng lực đánh, hướng lên phía trên một chút.” Diệp Lan Trăn thoải mái híp mắt, nắm tay nhỏ đang đánh của cô tựa như đang mát xa cho anh thật là thoải mái.
“Anh… anh…” Đào Tư Di nhìn vẻ mặt hưởng thụ của anh, đơn giản hé miệng hung tợn cắn lên bả vai Diệp Lan Trăn.
“Á…” Đau đớn trên vai, Diệp Lan Trăn vừa bực vừa buồn cười, cô dâu nhỏ của anh răng miệng vẫn rất lưu loát, cắn rất đau.
Đào Tư Di cảm giác mùi tanh theo răng nanh của cô đập vào vị giác, cảm giác buôn nôn vọt mạnh lên.
“Vợ à, em còn tức giận phải không? Giận thì cứ cắn anh đi.” Diệp Lan Trăn nhìn sắc mặt cô có chút tái nhợt, thật cẩn thận hỏi.
“Hiện tại em không muốn nhìn thấy anh. ”
“Được, không thấy nữa.” Diệp Lan Trăn ôm cô xoay tròn, để lưng cô dựa trước ngực anh. “Vậy là không nhìn thấy rồi. ”
“Anh…anh…”
“Vợ đừng nóng giận, đừng vì những người khác mà làm thương tổn đến cảm tình của chúng ta. ”
Diệp Lan Trăn đặt cằm lên vai Đào Tư Di, nhẹ giọng nói, trong lời nói của anh là nghiêm túc cùng thật lòng. Tuy hiện tại thân thể hai người không mảnh vải, nhưng câu nói nghiêm túc tại thời khắc này lại hơp lý như thế.
Không khí thanh tân sau cơn mưa theo kẽ hở bức rèm thổi vào phòng ngủ, pha lẫn mùi hương của bùn đất.
“Diệp Lan Trăn, anh có cảm thấy, chúng ta cùng một chỗ sẽ có hạnh phúc sao?” Đào Tư Di hít sâu một hơi, cô thích hương vị này, mát mẻ mang theo một chút ẩm ướt nhất thời khiến đầu óc cô trở nên bình tĩnh.
“Hạnh phúc…” Diệp Lan Trăn khẳng định gật đầu.
“Nhưng em sợ.” Đào Tư Di dùng tay lau nước mắt.
“Mấy ngày nay em đều lo lắng, anh không phát hiện ra sao? Chúng ta căn bản là không có nền tảng tình cảm. Thời điểm vừa mới bắt đầu, anh chỉ biết trêu đùa em. Về sau, anh mạc danh kỳ diệu đối với cơ thể em có hứng thú. Về sau nữa, em không biết vì sao anh đột nhiên quyết định cưới em. Lúc ấy em cũng không có nghĩ nhiều như bây giờ, trừ cảm động ra thì vẫn là cảm động. ”
“Ừ, em nói tiếp đi.” Diệp Lan Trăn khẳng định, anh cũng nghĩ lại.
“Diệp Lan Trăn, trước kia em chỉ cảm thấy em nhìn không ra con người anh, giữa chúng ta còn ngăn cách gì đó, cuối cùng vẫn là em không thể xuyên thấu. Mà lúc này, em lại phát hiện, em sợ anh. Chuyện Điền Na khiến em đối với anh nảy sinh sợ hãi, anh cảm thấy hôn nhân thành lập trên sợ hãi còn có thể hạnh phúc sao?”
“Vì sao phải sợ, anh chỉ muốn bảo hộ em mà thôi, vợ của anh người khác không thể bắt nạt. ”
Diệp Lan Trăn có chút khó hiểu, anh không cảm thấy mình làm sao. Đối với anh chuyện đó là bình thường, rõ ràng đã cảnh cáo, lại vẫn cứ muốn đâm đầu vào. Có một Điền Na thứ nhất, nếu anh không xử lý, người sau khẳng định sẽ nối gót mà tới. Cường quyền tuy không thể dùng, nhưng đối với loại người không nghe khuyên bảo này, cũng chỉ có phương pháp này là thích hợp.
“Diệp Lan Trăn, anh luôn tự cho mình là đúng. Lúc ấy anh vì để Nam Tê đi tòng quân, còn dùng em uy hiếp cậu ta. Lúc trước vì muốn đạt được em, anh dùng cảm tình của em đối với Nam Tê mà uy hiếp em. Về sau anh vì để cha em chết tâm muốn phục hôn cùng em và Lý Mộ Tiêu, liền lợi dụng Tô Mạn Ca tới thiết kế Lý Mộ Tiêu. Trên thế giới không có chuyện khéo đến vậy, Tô Mạn Ca vì sao đụng em, em vẫn không hiểu rõ, nhưng sau đó em mới phát hiện. Một người phụ nữ nếu không phải lưng đeo quá nhiều áp lực, cô ta sẽ không làm ra hành động điên cuồng như vậy. Em không biết anh dùng cái gì uy hiếp Mã Đằng Diệu, nhưng anh đột nhiên biến mất, em khẳng định cùng anh không thoát khỏi có liên quan. Điền Na cũng từng là người anh thân mật nhất, em thật sự không biết, em sẽ không trở thành Điền Na thứ hai. Diệp Lan Trăn, làm thế nào để em tin tưởng anh đây?”
Đào Tư Di đem những điều vẫn đặt trong lòng nói hết ra, sau khi nói xong cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Giống như ném được tảng đá trong ngực xuống đất.
“Hả?” Đào Tư Di nói khiến Diệp Lan Trăn sửng sốt, bản thân anh tựa hồ thật đúng là chưa từng cân nhắc qua cảm nhận của cô. Anh luôn là người chủ động, mà cô vẫn bị động tiếp nhận.
“Vợ à, anh xin lỗi, là tại anh không nghĩ tới cảm nhận của em. ”
Diệp Lan Trăn thẳng tanh thừa nhận sai lầm khiến Đào Tư Di kinh ngạc, đồng thời cũng có chút không biết làm thế nào tiếp. Ngày hôm qua hình như là do cô quá trẻ con, miệng không biết chừng mực.
“Em cũng không đúng…” Đào Tư Di nhỏ giọng nói, xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng. “Em không nên tức giận. ”
“Anh thích em như bây giờ.” Diệp Lan Trăn nắm chặt tay cô. “Vợ chồng cần phải giao lưu, trước kia là anh sai, về sau chuyện của em, anh sẽ cùng em thương lượng. Em muốn biết cái gì cũng phải nói với anh, anh thích cô dâu nhỏ của anh công bằng chỉ lỗi sai. ”
Diệp Lan Trăn khẽ hôn tóc cô.
“Đào Tư Di, em phải nhớ kỹ, em là người Diệp Lan Trăn anh muốn làm bạn cả đời. ”