Thê Nô
Chương 3: Thương tâm?
Đào Tư Di nhìn thời gian, cô cùng Diệp Nam Tê bất tri bất giác hàn huyên đã hơn bốn tiếng rồi. "Em ra ngoài làm một chút chuyện, giờ em sẽ về. "
"Ừm. " Lý Mộ Tiêu lên tiếng, cắt đứt điện thoại.
Nghe tiếng tút tút vang vọng lại, cô khẽ cười, tại sao trước kia cô không thấy hành vi đột ngột ngắt điện thoại này của Lý Mộ Tiêu thật sự không có lễ phép đây? Hình như mỗi lần gọi điện đều là anh ngắt điện thoại trước, xem ra tâm cảnh thay đổi, tâm tình cũng đổi theo.
"Ai thế?" Diệp Nam Tê nhìn ra nét mặt khác thường trên mặt cô, nhịn không được lắm miệng hỏi một câu.
"Không có việc gì, một người bạn thôi mà. Hết mưa rồi, chị đi trước, để lại cho chị số điện thoại, hôm nào chị cho em đón gió tẩy trần. "
"Em cùng phụ nữ ăn cơm, chưa từng để phụ nữ bỏ hầu bao. "
Cô gọi người bán hàng, lấy ra ví tiền đang chuẩn bị tính tiền thì bị bàn tay to ngăm đen ngăn cản. Diệp Nam Tê vẻ mặt nghiêm túc, giống như việc nhỏ tính tiền này chính là chuyện lớn.
"Được thôi. " Đào Tư Di buông tay, chút tiền ấy với đứa nhỏ nhà họ Nhà họ Diệp hẳn là sẽ không đặt ở trong mắt, vui lòng để anh phát huy chủ nghĩa đàn ông. Thằng bé đã trưởng thành, cô cảm thấy cô như một người mẹ đã nhìn thấy con mình lớn khôn.
"Phục vụ tính tiền. " Diệp Nam Tê ngẩng đầu ưỡn ngực hô một tiếng.
"Tiên sinh khỏe, của ngài tổng cộng 139 tệ. "
"Ừm” Mở ví tiền, anh nhìn tiền mặt bên trong.
"Có thể quẹt thẻ sao?"
"Có thể. "
"Không có mật mã. " Tay anh dừng một chút, từ trong ví lấy ra thẻ tín dụng màu đen đưa cho nhân viên phục vụ.
Diệp Nam Tê nhìn bóng lưng ngây ngốc của nữ phục vụ, anh hối hận rồi, ví tiền đầy tiền nước ngoài, thẻ tín dụng hai năm không sử dụng, không biết còn dùng được không?
Nhìn nét mặt này của anh, Đào Tư Di không khỏi cảm khái trong lòng. Tiểu bao tử thật là trưởng thành, còn biết nhìn gái!
"Thực xin lỗi, tiên sinh, thẻ này của ngài không có hiệu lực. "
Diệp Nam Tê vẻ mặt cầu xin, chuyện anh lo lắng đã biến thành sự thật. Thật vất vả mới có thể bày ra một chút mị lực đàn ông, cứ như vậy tan biến. Tuy nói đàn ông khi tính tiền là đẹp trai nhất, nhưng khi tính tiền mà lại không có tiền thanh toán thì không phải là dở hơi sao?
"Dùng cái này đi. "
"Đào Tư Di, em... "
"Chị biết, hầu hết mọi người đều phạm sai lầm như em khi mới về nước. " Nhận tiền thừa từ phục vụ, thuận tay còn đem tiền thừa nhét vào trong tay anh. “Lát nữa bắt xe trở về đi, chị không tiễn em được. ”
Nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của cô, Diệp Nam Tê cầm lên túi văn kiện bị cô bỏ quên trên bàn, nhịn không được lòng hiếu kỳ, rút ra xem.
@@@@@@@@@@
"Đi đâu vậy, trễ thế mới trở về. " Lý Mộ Tiêu có chút không vui, anh có thói quen mỗi ngày trở về là thấy được ngay bóng hình của Đào Tư Di. Hôm nay về nhà, trong phòng trống rỗng, anh nhất thời không thoải mái trong lòng.
"Em gặp một người bạn cũ, tán gẫu thôi. Hôm nay anh trở về sớm thế. "
"Ngày mai anh phải đi công tác, nên muốn thu dọn đồ đạc. " Lý Mộ Tiêu nhìn cô cười yếu ớt, có chút lảng tránh ánh mắt cô. "Em gặp bạn nam hay nữ?"
"Nam, là quen biết từ nhỏ, anh chưa gặp qua. "
Nghe thấy câu trả lời, sắc mặt anh trầm xuống.
Cô vẫn vẻ mặt cười yếu ớt, nhìn Lý Mộ Tiêu như vậy, trong lòng dâng lên một tia khoái cảm. Có lẽ bản thân cô không quá thương anh. Tuy rằng cô bình tĩnh tiếp nhận chuyện anh ngoại tình nhưng cô không có cách nào tha thứ cho hành vi đó của anh.
Từ phòng tắm đi ra, Đào Tư Di theo thói quen, thu lại quần áo Lý Mộ Tiêu bỏ lại trong phòng. Ngón tay chạm vào kiện áo sơ mi mới mua trong tủ quần áo, do dự bỏ vào va ly của anh. Trong phòng tĩnh lặng quá mức, cho dù cô ở nhà một mình cũng không yên tĩnh đến mức này.
"Ngày mai em định bàn bạc với anh một chuyện, anh đi công tác bao lâu để em sắp xếp thời gian. "
Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn quyết định đánh vỡ sự tĩnh lặng này, bản thân cô vẫn chưa nghĩ ra được phương thức nào để ngả bài, cũng không biết người vợ nên phản ứng thế nào khi biết chồng mình ở bên ngoài ngoại tình. Nhưng vô luận thế nào cô cũng sẽ không làm ra hành động một khóc, hai nháo, ba thắt cổ.
"Ba ngày sau anh về. " Lý Mộ Tiêu buông điều khiển ti vi trong tay, đi đến bên cạnh cô, hai tay ôm trọn lấy thắt lưng cô, cái mũi hít ngửi hương thơm sau khi cô tắm rửa. "Nhớ anh thì gọi điện cho anh. "
"Được. " Đào Tư Di gật gật đầu, trong đầu có điểm nghi hoặc, anh ở bên ngoài phóng đãng như vậy, về nhà sao lại nhã nhặn như thế?
Lại một đêm không ngủ, Đào Tư Di thở dài, nhìn gương mặt không tinh thần trong gương, dùng nước lạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt.
Nhìn thấy Lý Mộ Tiêu đang ăn bữa sáng, Đào Tư Di suy nghĩ, có chút do dự, những lời mắc kẹt trong cổ họng phun thế nào cũng không ra, cô hít sâu một hơi.
"Có chút việc em nghĩ muốn nói với anh. "
"Vợ à đợi lát nữa, anh nhận điện thoại trước. " Lý Mộ Tiêu cầm lấy di động khẽ cau mày, cố ý đè thấp tiếng. “Được, tôi xuống dưới nhà bây giờ. ”
"Vợ yêu, có chuyện gì đợi lát nữa anh trở về rồi nói sau. ”
Đào Tư Di há miệng thở dốc, muốn gọi anh nhưng không thể cất tiếng. Cô đến cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm chồng mình vội vã lên một chiếc Ferrari màu đỏ.
"Phốc... " Đào Tư Di nở nụ cười, nếu như cô nhớ không lầm, chính cô gái lái chiếc xe này đã ném bom vào cuộc sống đang yên ổn của cô.
Nước mắt chảy xuống, cô không quản, mặc kệ nó tự rơi xuống từng chút từng chút một, tươi cười hòa với nước mắt. Cô vẫn nhìn chiếc xe thể thao kia thẳng đến khi màu đỏ xe biến mất không thấy.
Tự pha mình một ly trà hoa, Đào Tư Di ngồi trên sô pha, vừa nghe nhạc vừa thưởng thức hương vị trà.
Trong phòng trống vắng khiến cô khó thở, căn phòng hiện giờ tựa hồ không cách nào mang đến cho cô sự yên tĩnh cùng an tâm.
Nhìn chung quanh phòng một vòng, từng bố trí trong phòng đều do cô tỉ mỉ thiết kế. Cô vẫn cho rằng, cô cũng người đàn ông này sẽ sống cùng nhau đến già, tóc trắng xóa dắt tay nhau đi dạo trong khu hoa viên bên cạnh, mỗi dịp lễ tết sẽ tụ họp gia đình chơi đùa cùng con cháu.
Nhưng với hiện tại, giấc mộng này đã không thể thực hiên được. Điều duy nhất cô cảm thấy may mắn chính là bọn họ chưa có đứa nhỏ. Không biết ai đó đã nói một câu rất triết lý rằng ‘Không có đứa nhỏ, hôn nhân tựa như một đoạn giấy mỏng manh, dùng lực nhỏ là có thể đứt thành đoạn. Có đứa nhỏ, hôn nhân lại như đoạn xích sắt, tưởng như không đứt, nhưng một khi tác động ngoại lực vào tùy thời là đứt gãy. ’
"rinh... , rinh... "
Nhìn màn hình Diệp Nam Tê gọi đến, cô lấy tay lau nước mắt, hít sâu một hơi, cố gắng làm vẻ mặt vui mừng, trên mặt còn mang theo nét tươi cười, cố gắng phát ra tiếng nói vui vẻ.
"Đào Tư Di, chị đang ở đâu?"
"Hả? Ở nhà. " Nghe thấy giọng điệu vội vã của Diệp Nam Tê, Đào Tư Di sửng sốt.
"Em đang tới, chị chờ em. "
"A... " Nghe tiếng trò chuyện bị gián đoạn, Đào Tư Di lại sửng sốt.
Chưa tới 20 phút, tiếng chuông cửa vang lên.
"Đào Tư Di, mở cửa. "
Vừa đứng dậy chưa kịp đi tới cửa, điện thoại lại báo Diệp Nam Tê đang gọi đến. Đào Tư Di buồn cười nhìn thoáng qua di động, nhận mệnh đi nhanh tới.
Cửa vừa mở ra, liền bị một người ôm chặt, cơ bắp anh rắn chắc làm cô hơi đau.
"Đào Tư Di, chị yên tâm, chị còn có em, em tuyệt đối sẽ không như vậy với chị. "
"A... ?"
Cô thấy khó hiểu với hành động của Diệp Nam Tê, người này vừa đến nơi liền nói một câu không đầu không đuôi, khiến cô có chút nghi hoặc.
"Em biết hết rồi, chị yên tâm, có em Diệp Nam Tê ở đây, tuyệt đối sẽ không để chị bị ủy khuất như vậy. "
"Em buông trước được không, chị em bị em ôm đến tắt thở mất. "
Đầu Diệp Nam Tê vừa vặn đặt trên đầu Đào Tư Di, ôm chặt cô trong lòng cậu. Nghe thấy lời cô nói, vội vàng thả nhẹ lực đạo.
"Vẫn còn nha. "
"A... ? Ừm. "
Diệp Nam Tê sững sờ buông cánh tay đang ôm thắt lưng cô, trong lòng đột nhiên trở nên trống rỗng khiến anh có chút mất mát.
Đào Tư Di xoa xoa mặt mình, đứa nhỏ này trưởng thành quá tốt, mới trước đây còn mềm mại, giờ đã trở nên rắn chắc. Ngẩng đầu thấy Diệp Nam Tê đang sững sờ không biết nghĩ cái gì, cô lấy tay quơ quơ trước mắt anh.
"Tiểu bao tử, hoàn hồn. "
"Hiện tại chị cũng nên giống như diễn viên ở trong phim khóc rống trong lòng em chứ, tại sao chị ngay cả nửa điểm khổ sở cũng không có vậy?"
Diệp Nam Tê nhìn chằm chằm vào Đào Tư Di, anh đang nghĩ vấn đề mình thắc mắc, trên mũi vẫn còn lưu lại mùi hương thơm ngát của cô, một cảm giác lạ chợt dậy sóng nhưng lại nhanh chóng biến mất.
"Vì sao chị phải khóc?"
"Chồng chị không phải đang ngoại tình sao?"
Đào Tư Di lấy cho anh cốc nước, quay lưng về phía anh, không để anh thấy được vẻ mặt ảm đạm của mình.
"Diệp Nam Tê, tại sao em biết?"
Giọng nói của cô rõ ràng có chút không vui, mỗi lần cô gọi thẳng họ tên anh, chính là điềm báo cô đang rất tức giận.
"Ngày hôm qua chị để quên một tập văn kiện ở quán cà phê. "
Thấy Đào Tư Di không xoay người lại, anh dừng một chút, tiếng nói nhỏ hơn so với lúc trước, giống như đứa nhỏ vừa phạm sai lầm.
"Em qua nhà họ Diệp điều tra một chút, sau đó, liền... "
Đào Tư Di nắm chặt cái cốc trong tay, nhắm mắt lại, cố gắng cản nước mắt muốn trào ra. Khẽ cong miệng, tươi cười.
"Lần này quên đi, nếu chị biết em còn làm chuyện khiếm nhã như vậy lần nữa, chị sẽ không nhận người em trai như em nữa... "
"Em vốn không muốn làm em trai chị. " Diệp Nam Tê nhỏ giọng nói thầm.
"Em nói cái gì?"
"Không có gì, Đào Tư Di, chị không thương tâm sao?" Nhìn vẻ tươi cười trên mặt cô, Diệp Nam Tê có điểm khó hiểu.
"Thương tâm nha. " Đào Tư Di cười cười. "Chẳng qua thương tâm có tất yếu phải để trên khuôn mặt sao, cái đó chỉ khiến cho người thân đau khổ, kẻ thù khoái chí mà thôi. "
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
"Cậu cả, sáng sớm hôm nay cậu hai đã đi ra ngoài, tối hôm qua cậu ấy phái người tra xét tài liệu của một người phụ nữ tên Đào Tư Di. "
"Ừ. " Diệp Lan Trăn gật đầu một cái.
"Bộ đội bên kia hỏi cậu muốn cấp cho cậu hai chức vị gì?"
"Chức vị?" Diệp Lan Trăn buông văn kiện trong tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão Vương. "Không phải nó rất muốn chạy sao, để cho nó vào lính dã chiến đi. "