Thê Nô

Chương 29: Đầu heo


Chương trước Chương tiếp

Đào Tư Di nhìn đống quần áo giày dép đóng thành túi lớn nhỏ phía sau mình, nhịn không được thở dài một hơi. Mặt trên của kiện này đã bằng tiền lương một năm của cô rồi. Trước kia Lý Mộ Tiêu cũng có mua cho cô một số đồ xa xỉ, nhưng chỉ giới hạn là túi da mà thôi. Còn trang phục, mua đúng thời gian còn có thể mặc lại, ít nhất sẽ không đuổi theo xu hướng thời trang mà đổi mới liên tục. Hôm nay Diệp Lan Trăn thật như coi trung tâm thương mại này là nhà anh vậy, nếu không phải cô ngăn cản, e rằng đống quần áo này còn cao hơn nữa.

“Muốn ăn gì không, chúng ta dùng cơm trước rồi trở về nhé.” Diệp Lan Trăn cảm nhận đầy đủ lạc thú tiêu tiền cho phụ nữ, không nói tới cô gái nhỏ này mặc quần áo kia càng đẹp đến lóa mắt, suy nghĩ toàn thân đều là của anh, anh liền có cảm giác vui sướng nói không nên lời.

Nghĩ đến trên dưới toàn thân, anh vụng trộm cười gian hai lần, bên trong đồ anh mua cho cô có một bộ nội y quyến rũ, anh không dám để cô gái nhỏ thử, sợ cô xù lông. Nhưng căn cứ theo mắt nhìn của anh, còn dùng tay đo lường, anh tin đồ mình lựa khẳng định sẽ không sai.

“Tại sao anh cười dâm đãng như thế?” Đào Tư Di nhìn Diệp Lan Trăn tươi cười quái dị, nhịn không được hỏi một câu. Nói xong cô mới sửng sốt, khi nào thì cô cùng người đàn ông này thân cận như vậy, thân cận đến nổi có thể nói ra lời đó?

“Dâm đãng?” Diệp Lan Trăn sờ mặt mình, anh không tức giận, chỉ cảm thấy cô gái nhỏ ngày càng thú vị, so với suy nghĩ của anh còn hoạt bát hơn rất nhiều. “Anh có dâm đãng sao?”

Anh quay đầu nhìn thoáng qua Đào Tư Di, nét mặt nghiêm túc. “Cơm có thể ăn nhiều, nhưng lời không thể nói linh tinh, nếu nói sẽ phải trả giá nhiều đấy. ”

“A?” Đào Tư Di bị anh dọa sợ. Tên này thay đổi sắc mặt như lật sách, khiến cô không cách nào thích ứng nổi.

“Anh vừa mới vụng trộm mua cho em bộ quần áo, buổi tối em mặc vào cho anh nhìn, anh liền không trừng phạt em. Cái túi nâu kia kìa, em mở ra nhìn xem có thích hay không. ”

Căn cứ theo miêu tả của anh, Đào Tư Di lấy túi giấy có phần xa lạ từ phía sau mình. Cô kỳ quái nhìn Diệp Lan Trăn đóng lại trần xe đang mở. Hành vi của người này luôn làm người ta đoán không ra, cũng đã đến giờ tan tầm, khép lại cũng được, đỡ phải quá táo bạo.

Tay cô lấy ra hộp bên trong, hộp được đóng gói tinh xảo đẹp đẽ, vải ren buộc nơ hình con bướm. Nơ con bướm màu đỏ diêm dúa lòe loẹt trang trí trên chiếc hộp màu đen đánh vào thị giác người nhìn. Loại phối hợp màu sắc này, khiến cho Đào Tư Di đột nhiên nhớ tới khi cô vừa mới tới biệt thự, là loại phong cách trang hoàng kinh động trong phòng mình.

“Trong đó là cái gì?” Cô quay đầu nhìn Diệp Lan Trăn đã khôi phục vẻ mặt dâm đãng của anh, quơ quơ chiếc hộp, hình như là quần áo, không có vật gì đánh vào hộp gây tiếng.

“Em mở ra nhìn xem, anh cho em chọn. ”

Đào Tư Di không nói nữa, cô thật cẩn thận mở nơ con bướm, động tác kia như người lính đang phá gỡ bom mìn vậy!

“Òa…” Diệp Lan Trăn đột nhiên cất tiếng dọa sợ Đào Tư Di đến mức run rẩy, thiếu chút nữa ném vật trong tay. Đều nói tò mò hại chết mèo, cô cho tới bây giờ cũng không phải là người tò mò, nếu không phải bị Diệp Lan Trăn ép buộc, đoán chừng chiếc hộp này sẽ đặt ở tận đáy hòm cũng sẽ không bao giờ được mở ra.

“Nhìn em sợ tới mức nào rồi, cho rằng đang gỡ bom à?”

Diệp Lan Trăn buồn cười, khóe miệng hơi vểnh, cô gái nhỏ đôi khi có lá gan nhỏ như con thỏ, vẻ mặt cô cẩn thận khiến anh hận không thể cùng cô hòa làm một ngay lập tức. “Ngoan, mở ra nhìn xem. ”

Đào Tư Di trừng mắt nhìn Diệp Lan Trăn, tên đàn ông này thật biết đùa, có khi nào anh có chút đứng đắn không?

“Đây là cái gì?” Cô dùng hai ngón tay bốc lên miếng vải mỏng xuyên thấu. Chất vải áo vừa thấy liền biết thượng thừa, vô cùng mềm mại vừa ý, màu sắc cũng không quá khoa trương, là màu lõa sắc thanh nhã. Khuyết điểm duy nhất là nó đặc biệt trong suốt, phải hình dung như thế nào đây? Nói một cách khác, nếu đem nó trải trên tờ báo, cơ bản không ảnh hưởng đến hiệu quả đọc.

“Anh xé hai cái áo ngủ của em, trước đền em một bộ, về sau có cái thích hợp anh sẽ mua tiếp.” Diệp Lan Trăn cố gắng làm nét mặt bình thường, cô gái nhỏ của anh không thích hợp với loại hở hang nóng bỏng hay loại áo diễm lệ, chỉ có loại này vừa vặn, nhìn như bình thường nhưng lại cực kỳ gợi cảm. Anh tưởng tưởng bộ này mặc trên người cô, nhất thời máu nóng sục sôi.

“Anh…đồ lưu manh này!”

“Anh thích giở trò lưu manh với em đấy, nếu em còn nói những lời anh không thích nghe, bây giờ anh liền bắt đầu giở trò. ”

Diệp Lan Trặn quẹo xe vào một chỗ trong bãi đỗ xe, xe xung quanh không ít nhưng không có mấy người.

“Tức giận à, chọc em thôi, đi, ăn cơm. ”

Anh nhìn Đào Tư Di không nói lời nào, tay nhéo mặt cô, híp mắt cười, anh thích bộ dáng tức giận này của cô, so với vẻ mặt đờ đẫn kia càng khiến người ta thoải mái hơn rất nhiều.

Diệp Lan Trăn hồi tưởng lại, từ lúc này anh bắt đầu có hứng thú với cô?

Là lần đầu gặp, khi đó trong mắt cô tràn ngập đau khổ nhưng trên khuôn mặt tròn vẫn mỉm cười? Hay là đêm hôm đó một cơ thể nhỏ mạnh mẽ tiến công vào trong lòng anh, mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt vờn quanh mũi anh không cách nào xua tan? Hay là trong quán bar ồn ào rối loạn kia, đôi mắt to tựa quả đào đáng thượng tội nghiệp nhìn ánh mắt nhỏ của anh. Tóm lại, từng chi tiết về cô, anh đều nhớ rất rõ!

Thêm vào đó, vui thích trên thân thể ngược lại càng như dệt hoa trên gấm. Một khắc kia, trong đầu anh tràn đầy hình ảnh, cô là của anh, cô rốt cuộc cũng thuộc về anh, anh muốn khắc sâu ấn tượng trong trí nhớ của cô. Cô gái nhỏ tựa hồ toàn bộ đều là lý trí, anh muốn nhìn bộ dáng mờ mịt không từ bỏ của cô, anh muốn nhìn nhiều điểm khác biệt từ cô.

“Anh làm gì thế?” Đào Tư Di lấy tay quơ trước mắt Diệp Lan Trăn.

Khi hai người vào thang máy, người đàn ông này liền không bình thường, anh không ấn nút, thang máy không hoạt động, nơi này cô không quen, ai biết anh đi đâu?

“Anh đang nghĩ về cô gái nhỏ của anh, tại sao lại đáng yêu như vậy chứ, khiến anh hận không thể nhét cô ấy vào trong thân thể mình.” Diệp Lan Trăn khoát cánh tay anh lên trên bờ vai cô, hung hăng kéo cô vào trong lòng mình.

“Đây là ở bên ngoài, anh chú ý một chút.” Đào Tư Di lấy tay chặn trên ngực anh, cố gắng kéo khoảng cách với anh, người này thật sự làm người ta chịu không nổi.

“Chúng ta giờ trở về nhà đi.” Diệp Lan Trăn cúi đầu khẽ cắn lỗ tai cô, “ Về nhà mặc đồ ngủ cho anh xem. ”

“Ăn cơm. ”

Diệp Lan Trăn sờ mũi, “Được, vẫn là dạ dày bảo bối quan trọng. ”

Đào Tư Di đi theo Diệp Lan Trăn đền nhà hàng kiểu Trung Quốc ở tầng cao nhất, phong cách trang hoàng có vẻ hiện đại. Vừa vào cửa, người phục vụ liền chủ động dẫn bọn họ tới vị trí gần cửa sổ.

“Nước dùng nhà này cũng không tệ lắm, một lát nữa em nếm thử đi. ”

“Ừ.” Đào Tư Di nhận ra điện thoại rung nhẹ, định tùy ý nghe máy, cô nhìn dãy số trên điên thoại, nhịn không được nhăn mày lại.

“Em đi nhận điện thoại.” Nói xong nghĩ muốn đứng dậy, Diệp Lan Trăn lại kéo cô ở lại.

“Có cái gì anh không thể biết?” Anh không vui hỏi.

Đào Tư Di không phản kháng, chỉ kéo áo Diệp Lan Trăn ra dấu im lặng.

“Tư Di, cha và dì Vương đi chuyến bay ngày mai, con để Lý Mộ Tiêu đi sân bay đón chúng ta nhé.” Tiếng cha Đào từ loa truyền tới, Đào Tư Di chuyển loa nghe ra xa, tiếng cha cô vẫn to như thế!

Đào Tư Di sửng sốt, chuyện ly hôn với Lý Mộ Tiêu, tất cả đều do cô làm chủ, cô từ đầu cũng chưa từng cùng cha thương lượng.

“Còn nhiều giờ nữa cha mới bay mà. ”

Dùng vài câu trốn tránh để ứng phó, cô mới cúp điện thoại.

Diêp Lan Trăn càng nghe, sắc mặt càng tối, cha cô ít nhiều lớn giọng, chuyện hai người nói, cơ hồ một chút cũng không rơi khỏi lỗ tai của anh.

“Chuyện em ly hôn không nói với người nhà sao?”

Đào Tư Di cầm cốc nước chanh trên bàn uống một hơi, gật đầu. Cô không muốn để cha quan tâm, cũng hiểu không nên đi nói chuyện này, đây là chuyện của cô, tội gì để người một nhà lo lắng theo. Hơn nữa, hai người trừ lần cô kết hôn mới trở về kia, sau đó vẫn chưa về nước lần nào. Cô cũng muốn chờ thêm một đoạn thời gian nữa rồi mới nói, khi đó ít nhất cha cô cũng sẽ không bùng lửa giận.

“Em tính để Lý Mộ Tiêu đi đón bọn họ sao?” Diệp Lan Trăn hỏi tiếp, giờ phút này u ám đầy trên mặt anh, như bình tĩnh trước bão táp.

Đào Tư Di cúi đầu nhìn cốc nước trong tay, hiện tại tâm tư cô đều đặt vào chuyện cha muốn trở về. Không chú ý tới nét mặt Diệp lan Trăn.

Quan hệ giữa Lý Mộ Tiêu cùng cha cô và dì Vương khá tốt, vợ chồng già đối với con rể đều vô cùng hài lòng. Mặc kệ là gia sự, công tác hay diện mạo đều được xem như người nổi bật. Lúc ấy người trong nhà lo lắng duy nhất là hai người quá khác nhau về gia cảnh, không môn đăng hộ đối, nhưng vấn đề này Lý Mộ Tiêu cũng giải quyết rồi. Khi hai bên thông gia gặp nhau, cha mẹ Lý Mộ Tiêu không lên mặt nạt người, ngược lại đều dựa vào cấp bậc lễ nghĩa chu toàn khiến cha Đào chấn động. Nếu lần này vợ chồng già vừa về liền phát hiện cô đã ly hôn, thật không biết bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì.

Đào Tư Di khó xử cắn môi, cau mày, nhìn chằm chằm điện thoại. Nếu để Lý Mộ Tiêu cùng cô giả vờ vài ngày làm vợ chồng, miễn cưỡng lừa gạt cha và dì là không có khả năng. Cho dù Lý Mộ Tiêu nguyện ý, cô cũng không muốn, đều đã ly hôn, dây dưa vào càng thêm rắc rồi. Nhưng nếu không như vậy, thì nên làm cái gì bây giờ? Giấy không gói được lửa. Cô cũng không tự tin một mình có thể lừa gạt được cha, ông cụ rất tinh ý!

“Keng…”

“Ngại quá, cái cốc không cẩn thận bị rơi. ”

Diệp Lan Trăn không nói gì, nhìn Đào Tư Di thất thần hồi lâu cũng không lên tiếng, anh tức giận nhưng không phát ra. Vừa thấy cô liền bạo phát không được, cỗ tức giận liến thoắng xoay chuyển trong bụng hơn. Đơn giản, anh liền làm rơi cái cốc, thấy tầm mắt của cô một lần nữa chuyển rời trên thân anh, anh cảm giác thoải mái hơn. Trách không được rất nhiều người tức giận liền thích đập thứ này thứ nọ, xem ra quả thật cũng có chút hiệu quả.

“Ngày mai anh vẫn được nghỉ.” Diệp Lan Trăn chăm chú nhìn người phục vụ thu thập miếng thủy tinh, nói ra ý định của anh. Trong lòng anh có cái khăn tay nhỏ đang vẫy, giống như muốn la lên. “Đến đây đi, đến đây đi, anh đi tiếp, anh đi tiếp. ”

“Ừ.” Đào Tư Di cầm cốc trong tay, nhìn thoáng qua nhỏ giọng hỏi một câu. “Đoán chừng cái cốc này thật không tiện lợi, khẳng định rơi một chút liền vỡ?”

“Anh nói ngày mai anh nghỉ.” Diệp Lan Trăn lặp lại một lần, hiện tại anh cho rằng lỗ tai cô gái nhỏ có tật xấu, nhịn không được phá thói quen không nói hai lần.

“A…em biết, anh đã nói rồi mà.” Đào Tư Di gật đầu.

“Ngày mai em định thế nào?” Diệp Lan Trăn cảm thấy, có đôi khi, thật sự không biết là cô hồ đồ thật hay là giấu thông minh, anh nói rõ ràng như vậy, tại sao cô không có chút phản ứng vậy.

“Đón được người rồi nghĩ tiếp biện pháp.” Đào Tư Di nói quyết định cuối cùng.” Có thể kéo được một ngày là một ngày, dù sao bọn họ tới cũng bất ngờ. ”

“A…, đúng rồi, Diệp Lan Trăn, anh có thể giúp em một việc được không?”

“Ừ, được chứ, để anh xem ngày mai anh có việc gì hay không.” Diệp Lan Trăn đột nhiên cảm giác mặt mình bừng sáng, mỉm cười chờ lời thỉnh cầu của cô, bất quá anh vẫn nhịn không được làm bộ làm tịch.

“Anh nói với lái xe mỗi ngày đưa em đi làm kia cho em mượn xe một chút. ”

“Em thật sự là đầu heo…” Diệp Lan Trăn đứng lên, hít sâu một hơi lại ngồi xuống, anh cảm giác, thiếu chút nữa đã bị tức đến mức muốn hành hung người.

Nhìn ánh mắt mờ mịt của Đào Tư Di, anh nhụt chí nói, “Thôi, ăn cơm đã. ”

Thấy Diệp Lan Trăn cúi đầu nhìn menu, nét mặt Đào Tư Di khẽ biến rồi lập tức khôi phục bình thường.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...