Thê Nô

Chương 13: Muốn


Chương trước Chương tiếp

Đào Tư Di cúi đầu xem thời gian, mọi người đều tranh giành bắt tay cáo biệt vị Mã tiên sinh kia, giống như trên tay anh có tiên khí vậy, dính vào là có thể biến thành bàn tay vàng. Cô không dấu vết lùi lại, người nhiều thế thiếu cô chắc cũng chẳng sao.

“Đào tiểu thư ở đâu, tôi đưa cô về. ”

Đào Tư Di đang cầm di động, suy nghĩ làm sao để lái xe đến đón mình mà không thu hút sự chú ý. Đột nhiên một giọng đàn ông truyền đến khiến cô sửng sốt, lúc này mới phát hiện lực chú ý của mọi người đều đã đổ dồn lên cô.

Ánh mắt quản lý Ngô như thấy trúng xổ số, thần thái sáng láng. Còn những đồng nghiệp nữ tới bồi rươu, trong ánh mắt lại chứa đựng ghen tị cùng thất vọng.

“Không cần đâu, có bạn tới đón tôi rồi.” Cô vừa nói xong, sắc mặt quản lý Ngô âm u, còn các quản lý khác không hẹn mà có cùng sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

Mã Đằng Diệu không nghĩ tới cô lại cự tuyệt, anh mỉm cười gật đầu, không nói thêm rồi chui vào trong xe.

“Mã tiên sinh, vị Đào tiểu thư này vừa ly hôn không lâu.” Tiểu Trần nhẹ giọng nói kết quả anh vừa hỏi thăm. Tiểu Trần nhận ra Mã Đằng Diệu có hứng thú với Đào Tư Di, nhưng không nghĩ hứng thú của anh lớn như vậy. Bình thường có rất nhiều chuyện không cần nói cũng biết.

“Ừ.” Mã Đằng Diệu khẽ cau mày, tuổi trẻ đã ly hôn, anh có chút không vui khi nghe được tin tức này.

“Có cần đi điều tra lại cô gái này không ạ” Tiểu Trần thử hỏi một tiếng.

Mã Đằng Diệu không nói, chỉ khoát tay áo. Đi điều tra cô gái như thế này, ngẫm lại thật không ra sao.

Theo cửa kính trên xe nhìn về phía cửa khách sạn, cô vẫn như cũ đứng cùng nhóm người kia, tựa hồ đang cúi đầu nhận giáo huấn của lãnh đạo. Mã Đằng Diệu nở nụ cười, xem ra hành động của mình đã mang đến phức tạp cho cô.

Đào Tư Di phi thường buồn bực, chẳng qua là từ chối lời đề nghị đưa cô lên xe về nhà của một người đàn ông xa lạ thôi, cái đó và cô không coi trọng công việc thì có quan hệ gì chứ. Tên đàn ông kia đi rồi, quản lý Ngô lải nhải một lúc lâu mới thả cô về.

Trở lại biệt thự, Đào Tư Di xuống xe, duỗi thắt lưng, hít sâu không khí tươi mới, chầm chậm tiến vào cửa lớn.

“Trễ như vậy mới trở về?” Diệp Lan Trăn biết Đào Tư Di có tiệc tối liền đứng ngồi không yên. Sau khi trở về từ công ty, anh vẫn ngồi đây chờ cô. Thật không biết cô nhóc con kia có ứng phó được với hoàn cảnh phức tạp hay không, nếu anh nhớ không nhầm, Đào Tư Di thuộc công tác tự do. Diệp Lan Trăn tổng cảm thấy, đem Đào Tư Di ném vào bữa tiệc xã giao thì chẳng khác nào ném tiểu bạch thỏ vào miệng sói xám, không cẩn thận là bị nuốt ngay. May mắn lái xe biết anh đang chờ cô, mỗi giờ đều báo lại tình huống cho anh biết, nên anh mới an tâm một chút.

Vừa vào nhà ngoài ý muốn đã thấy Diệp Lan Trăn ngồi trên ghế sô pha, Đào Tư Di gật đầu. Hiện tại cô thầm nghĩ mau chóng tắm rửa một cái, người đầy mùi hôi khiến cô cảm giác thực không thoải mái.

Diệp Lan Trăn đứng lên, đi đến bên cạnh Đào Tư Di, cản cô đang định đi lên lầu, mùi rượu xộc thẳng vào mũi. Anh nhíu mày, vô cùng không thích mùi rượu thay thế hơi thở tươi mát vốn có của cô.

“Bên trong phòng rất nhiều đàn ông sao?” Diệp Lan Trăn không đầu không đuôi hỏi một câu.

Đào Tư Di khó hiểu liếc anh, không biết anh hỏi cái này xuất phát từ mục đích gì, gật đầu đáp. “Có sáu hay bảy người gì đó. ”

Áp chế khó chịu trong lòng, Diệp Lan Trăn trong đầu hồi tưởng bữa tiệc xã giao mỗi người một vẻ, đại bộ phận phụ nữ là làm nền, bị kéo tới điều chỉnh không khí. Có đôi khi anh biết, không ít nữ nhân viên bị kéo đến bồi rượu, ít người còn có thể kiếm thêm tiền.

“Có chuyện gì xảy ra không?”

“Hả?” Đào Tư Di nhìn Diệp Lan Trăn có vẻ mặt không tốt, cô do dự một chút rồi nghĩ đến nhạc đệm sau bữa ăn kia, không biết có nên kể cho anh không. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt anh càng lạnh. Hay là thôi đi, vốn là chuyện của cô, không cần nói nhiều với anh như vậy.

Tránh ánh mắt đang thăm dò của anh, Đào Tư Di nhẹ giọng nói một câu. “Không có chuyện gì đặc biệt đâu. ”

Nói xong, cô lướt qua Diệp Lan Trăn lên lầu tắm rửa, thật sự cô không chịu nổi hương vị này trên người mình.

“Về sau không cho phép em tham gia loại tiệc này nữa.” Diệp Lan Trăn tuyên bố quyết đinh, không có chút trưng cầu ý kiến của cô.

Lời của anh khiến Đào Tư Di cảm thấy không thoải mái, tuy rằng cô không thích chuyện tối nay nhưng cô cũng là người lớn, cô có quyền quyết định chuyện của bản thân, người đàn ông này dựa vào cái gì ở đây khoa tay múa chân, Diệp Lan Trăn tính ra cũng chỉ là người xa lạ đột nhiên tiến vào cuộc sống của cô mà thôi.

“Chuyện của tôi, tôi tự quyết. ”

Mới vài ngày không thấy, tình tình đã khác rồi! Diệp Lan Trăn nhìn vẻ mặt không đồng tình cùng oán giận của cô, liền giữ chặt cánh tay ngăn cản cô bước tiếp. Nhìn cô gái nhỏ tức giận, anh liền cảm thấy buồn cười, trong ánh mắt cô tràn đầy lửa giận như rồng nhỏ phun lửa. Nhịn không được đưa tay xoa nhẹ mặt cô. Diệp Lan Trăn cúi đầu, dán bên tai cô, nhẹ nhàng nói một câu.

“Lời tôi đã nói, sẽ không có người nào dám chống lại. Tôi nói không cho phép, nếu không nghe, vậy em thành thật ở nhà cho tôi.” Nói xong, Diệp Lan Trăn để Đào Tư Di ngây ngốc ở lại, tự mình xoay người lên lầu trước.

Đào Tư Di nhìn bóng dáng anh, mặt đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay ngượng ngùng. Anh nói cách cô cực kỳ gần, cô cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh phun trên lỗ tai mình. Một trận tê dại theo dây thần kinh mẫn cảm truyền tới tận gan bàn chân, lệnh cô không thể di động nửa phần.

Diệp Lan Trăn trở lại phòng, âm thầm mắng một câu, thiếu chút nữa anh mất khống chế mà nhấm nháp lỗ tai cô. Xinh xắn mượt mà no đủ khiêu khích thần kinh anh, nghĩ vậy, một cỗ xao động khiến thân thể anh cứng ngắc.

“Mày muốn cô ấy?” Diệp Lan Trăn cúi đầu nhìn lão nhị đang ngẩng cao đầu của mình, nếu không đi nhanh, phỏng chừng con nhóc kia đã bị anh hạ gục trên ghế sô pha.

“Mày xác định muốn?” Diệp Lan Trăn vỗ nhẹ lão nhị không nghe lời, lại càng khiến lão nhị đứng thẳng.

“Nếu mày thật sự muốn, chúng ta liền thử xem, nhưng tao nói trước, người ta có nguyện ý hay không vẫn chưa biết được.” Diệp Lan Trăn vô lại nhún vai. “Nếu cô ấy không muốn, chúng ta dùng một chút thủ đoạn, thế nào?”

Lão nhị vẫn ngẩng cao, Diệp Lan Trăn cười cười, anh bỗng nhiên nhận ra, cảm xúc không thích hợp của mấy ngày nay đã không còn.

Đào Tư Di trở lại phòng, nhảy vào phòng tắm chiến đấu tắm rửa sạch sẽ, rồi cầm khăn lau mái tóc ướt sũng. Cô gái mặt đỏ bừng trong gương kia là cô sao? Đào Tư Di oán hận cắn chặt răng. Trong lòng lại bắt đầu mắng tên Diệp Lan Trăn chết tiệt, không ý thức được rằng mỗ đại sói xám đã bắt đầu vươn tay tới cô.

Sáng sớm hôm sau, Đào Tư Di đánh ngáp, từ trên lầu đi xuống dưới.

"Sớm nha. "

"A!" Đột nhiên nghe được giọng đàn ông bên tai, Đào Tư Di không cẩn thận trượt chân trên bậc thang.

“Sao lại không cẩn thận thế?” Diệp Lan Trăn tay mắt lanh lẹ ôm lấy cô, buồn cười nhìn cô gái đang hoảng sợ trong lòng mình, vẻ mặt mơ màng, mắt còn chưa mở hẳn. Cúi đầu ngửi nhẹ hương vị trên cổ cô, ừ, đúng là mùi anh thích.

“Anh bỏ tay ra được không.” Nhận ra bản thân đang bị hơi thở mãnh liệt của đàn ông vây quanh, Đào Tư Di rất muốn tránh thoát cảm giác này.

“Được.” Lại ôm cô đi xuống vài bước, Diệp Lan Trăn đặt cô trên ghế.

Đào Tư Di xấu hổ mặt đỏ bừng, cảm giác tối hôm qua lại tới nữa, tên đàn ông này hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy, nhìn dáng vẻ của anh dường như rất vui vẻ. Bản thân cô không nhìn ra được anh khác chỗ nào. Anh vẫn như cũ một thân tây trang, nụ cười trên mặt anh khiến cô cảm thấy đáng sợ.

“Nhìn cái gì hả? Mau lại đây ăn điểm tâm, chút nữa anh đưa em đi làm.” Diệp Lan Trăn vẫy vẫy tay.

Đào Tư Di càng khó hiểu, cô dám khẳng định, hôm nay anh không bình thường. Bình thường anh vẫn cười nhưng hôm nay không giống với nụ cười mọi hôm, thật khó so sánh. Bình thường Diệp Lan Trăn cười đều mang theo một tầng mặt nạ, hôm nay anh cười, giống như từ khe hở mặt nạ lóe ra tia sáng.

Ăn xong điểm tâm, Đào Tư Di ngồi ghế phụ, Diệp Lan Trăn còn chủ động giúp cô cài dây an toàn, động tác này của anh khiến Đào Tư Di đỏ mặt một lúc lâu.

Thẳng đến văn phòng, Đào Tư Di còn không ngừng sờ mặt mình, cô cảm thấy trên mặt có chút nóng.

“Tư Di, sao ngày hôm qua em lại chọc quản lý Ngô không vui vậy.” Trương Lệ Viện oán giận đi ra từ trong phòng quản lý Ngô, trong tay cô cầm bản thảo đã phiên dịch xong ngày hôm qua. Ngay cả từ đơn còn không hiểu lại còn phiên dịch râu ông nọ cắm cằm bà kia! Cô thực hoài nghi ông ta liệu có thể phân biệt đâu là lừa đâu là ngựa hay không.

“Người bọn họ tiếp đãi muốn đưa em về, em từ chối. Xảy ra chuyện gì sao?” Nhìn nét mặt này của Trương Lệ Viện, Đào Tư Di khẳng định heo mập lại gây phiền toái.

“Không có việc gì, làm rất đúng.” Trương Lệ Viện cầm bản thảo trong tay đưa cho Đào Tư Di.

Đào Tư Di lật xem, bản thảo này cô đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì, thực không hiểu sao lại có thể có vấn đề được. Chỉ chốc lát, MSN có tin nhắn của Trương Lệ Viện ‘không cần sửa, một tuần sau nộp lại’.

Đào Tư Di quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trương Lệ Viện, cô phát hiện bản thân đã học được một chiêu, bằng mặt không bằng lòng.

Diệp Lan Trăn nhìn chằm chằm vào thiệp mời yến hội, nhíu mày, anh phiền chán với loại tụ hội buôn bán này, vừa mất thời gian, còn không bằng về nhà bồi dưỡng cảm tình với cô gái nhỏ.

Mở thiệp mời đọc nội dung bên trong, hôm nay là ngày hẹn, Đào Tư Di và thiệp mời không ngừng xoay tròn trong đầu anh, va chạm vào nhau. Diệp Lan Trăn khóe miệng khẽ nhếch, lấy di động.

“Tối nay tan sớm một chút, giúp anh tham gia một yến hội. ”

“A?” Đào Tư Di vừa nghe được câu nói đầu tiên đã nghe tiếng cúp máy. Tên này có tật xấu sao, chẳng lẽ anh nghĩ công ty này do cô mở sao, muốn về sớm là về sớm được à!

Hay cô nghe nhầm, “Em dám?” Đào Tư Di lạnh run, tưởng tượng hình ảnh Diệp Lan Trăn ma quỷ có hai cái sừng bật ra.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...