Thê Nô
Chương 10: Chúc mừng
Sau khi trở lại phòng ngủ, Đào Tư Di ngồi trên giường lớn, khăn trải giường đã được đổi thành màu trắng nhờ yêu cầu mãnh liệt, còn màn giường cô không quan tâm, cứ để như vậy là được. Cô trải mấy khăn trải bàn hoa nhỏ màu lên bàn ghế màu đen, toàn bộ căn phòng thoạt nhìn sáng lên không ít.
Từ trong bọc lấy ra mấy tấm chi phiếu, Đào Tư Di ước lượng sức nặng. Một tờ giấy mỏng manh như vậy ước chừng mấy trăm vạn. Lúc cô kết hôn được nhiều người hâm mộ, giờ ly hôn, nếu được truyền ra cũng có khá nhiều người hâm mộ. Một cô gái không một xu dính túi lập tức biến thành phú bà trăm vạn, nếu ly hôn nào cũng được như thế này, đoán chừng tỉ lệ ly hôn sẽ tăng cao.
Nở nụ cười tự giễu, cô cất chi phiếu vào valy đang khép hờ. Hy vọng không dùng đến nó ngày nào đó.
Cốc cốc cốc… tiếng đập cửa vang lên. Đào Tư Di nhíu mày, có lẽ là giúp việc gọi cô xuống dùng cơm chiều. Diệp Lan Trăn đã trở lại, cho dù anh không ăn thì cô cũng phải ăn.
Đào Tư Di mở cửa, ngoài ý muốn nhìn thấy Diệp Lăn Trăn mà không phải là người giúp việc.
“Sao em vẫn chưa thay quần áo?”
Diệp Lan Trăn rất không hài lòng trang phục này của Đào Tư Di, rõ ràng anh đã phân phó cô đổi quần áo ở nhà mà cô lại đem lời anh thành gió thổi bên tai.
“Thay quần áo làm gì?”
“Đưa em đi chúc mừng ly hôn, tôi đã an bài xong rồi, lát nữa sẽ có mấy người đàn ông. Em có thể chọn lựa. ”
Đào Tư Di cau mày, cô thấy thật khó hiểu, nếu Diệp Lan Trăn là ba cô, khẳng định cô sẽ nghĩ rằng là anh sốt ruột muốn đem cô đuổi ra khỏi nhà. Nhưng tình huống này lại hoàn toàn ngược lại, anh cố tình muốn cô ở đây, cô nghĩ muốn chủ động rời đi, anh lại không cho. Đã không cho đi, anh còn giới thiệu cho cô đối tượng như đang sốt ruột muốn đuổi cô. Nào có người nào vừa ly hôn đã tìm đối tượng mới, anh rốt cuộc muốn làm gì? Đào Tư Di suy nghĩ mãi, trong chốc lát cô cảm thấy thật đau đầu.
“Nghĩ cái gì nữa? Còn không nhanh đi thay quần áo.” Diệp Lan Trăn nóng vội có chút không kiên nhẫn thúc giục.
“Không có gì” Đào Tư Di cảm thấy mơ hồ, nhận mệnh đóng cửa rầm một tiếng lớn, cô đi thay quần áo là được.
Diệp Lan Trăn lui về phía sau, cứu vớt khuôn mặt tuấn tú thiếu chút nữa bị cánh cửa làm hại. Tính tình cô nàng này không nhỏ, sao tư liệu điều tra lại không nhắc đến? Ôn nhu hiền huệ! Từ nhỏ đến lớn, còn chưa người nào dám đánh anh, cô nàng này vừa tới liền cho anh ăn một đấm, hôm nay còn kém tý nữa là để cửa đập vào mặt anh, nếu đây gọi là ôn nhu thì Diệp Lan Trăn anh khẳng định có thể xưng tụng là trung hậu thành thật.
Đào Tư Di cũng bị chính tiếng đóng cửa làm cho hoảng sợ, tinh thần vừa mới bay đi đâu mất lập tức trở về bản thể. Hình như Diệp Lan Trăn đứng ở đó sẽ bị đập mặt vào cửa. Cô nhẹ nhàng cúi đầu, dán chặt lỗ tai lên cánh cửa, cẩn thận nghe tiếng động bên ngoài. Không nghe thấy động tĩnh gì, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây có lẽ là không bị đụng vào?
Diệp Lan Trăn cho cô một cảm giác sợ hãi khó hiểu, Đào Tư Di không giải thích được vì sao. Tuy rằng mấy ngày nay, Diệp Lan Trăn đều mang vẻ mặt tươi cười, thậm chí còn trêu đùa quá trớn cô, nhưng cô luôn luôn cảm thấy từ tận trong xương tủy anh tản ra hơi thở khiến người ta không rét mà run. Hơn nữa khi anh ra lệnh, cô luôn không có cốt khí hành động dựa theo chỉ thị của anh.
“Tôi xong rồi, đi thôi. ”
Diệp Lan Trăn đang ngồi lầu dưới xem tin tức. Nghe thấy tiếng Đào Tư Di, anh nhìn thời gian, chưa tới 10 phút, cô gái này đủ tốc độ. Tuy rằng anh chưa bao giờ chờ người nhưng điều cơ bản Diệp Lan Trăn vẫn biết là phụ nữ cần thời gian, chờ lâu cũng phải một hai tiếng đồng hồ.
Đào Tư Di mặc váy dài đơn giản, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng cánh tay thon dài, làn da phi thường tinh tế, dưới ánh sáng ngọn đèn tản mát ra trơn mềm sáng mịn. Tóc mượt sau đầu, cả người đầy vẻ thanh thuần nói không nên lời.
Thanh thuần? Diệp Lan Trăn bị từ ngữ thoáng hiện trong đầu dọa sợ, cô gái đã ly hôn một lần, còn khiến anh cảm giác được thanh thuần, quả thực có điểm khó thể tưởng tượng nổi.
“Làm sao vậy?” Đào Tư Di thấy Diệp Lan Trăn nhìn cô không nói lời nào, nhịn không được hỏi một câu.
“Không có gì, đi thôi.” Diệp Lan Trăn đứng dậy, nhíu mày nhìn thoáng qua Đào Tư Di, “Buổi tối gió lớn, lấy áo khác đi, lộ nhiều như vậy dễ cảm lạnh. ”
“Không sao, tôi không lạnh.” Đào Tư Di thấy anh muốn đứng lên, vừa nghĩ lại phải lên lầu lần nữa liền thấy phiền hà, hiện tại là giữa hè, cho dù buổi tối còn 25 độ cũng không lạnh lắm. Hơn nữa cô cũng không tin Diệp Lan Trăn đưa cô đến vùng hoang vu để dã ngoại, khẳng định lại là chỗ chuyên ăn chơi của anh.
“Đi mặc vào, cho em 10 phút, tôi ở đây chờ. ”
Đào Tư Di thấy Diệp Lan Trăn nói xong câu đó lại trở về ngồi ghế sô pha, cô nhìn chăm chăm cái ót của người đàn ông kia, tay cảm thấy ngứa ngáy. Có thể trong lòng cô chưa đủ can đảm, ngày đó bị dọa nên mới ra tay, hiện giờ là tỉnh táo. Cô cắn chặt răng, quay lên lầu, đổi thì đổi.
Cuối cùng Đào Tư Di tìm một bộ áo vest tay lửng, lúc này Diệp Lan Trăn mới vừa lòng gật đầu.
Diệp Lan Trăn đặt chỗ tại một KTV, anh nghĩ vậy cũng coi như chu đáo. Mục đích chuyến đi này là giải sầu cho cô, giới thiệu đối tượng là phụ. Anh biết Đào Tư Di đã bắt đầu ký hiệp nghị sau khi ly hôn nên anh tỏ vẻ muốn quan tâm cô một chút.
Thật ra không có ai so được với Diệp Lan Trăn về biện pháp làm miệng vết thương khép lại. Rất nhiều thời điểm, rõ ràng trên người có chuyện đã cố tự an ủi rằng bản thân không sao, nhưng người bàng quan lại luôn tỏ vẻ quan tâm, lần lượt vạch miệng vết thương khiến nó đổ máu, lại kết vẩy, rồi lại đổ máu…, cho nên mới lưu lại vết sẹo. Diệp Lan Trăn đã gặp qua nhiều loại người như vậy. Đến tận năm anh 15 tuổi mới không còn người ghé vào lỗ tai anh nói đáng thương, tiếc hận, đau lòng, đủ loại diện mạo xuất hiện ở trước mặt anh, tỏ vẻ đau khổ với chuyện ngoài ý muốn của cha mẹ anh. Diệp Lan Trăn bị buộc phải lặp lại quá trình hồi tưởng nhiều lần, thẳng đến khi anh không còn cách nào quên được hình ảnh huyết nhục cha mẹ mơ hồ kia.
“Em họ, ngồi bên này. ”
Hai người vừa tiến vào phòng, Lãng Dự liền vẫy tay.
Đào Tư Di vui vẻ, bên trong đều toàn người bữa trước cô đã gặp qua, nhưng Lãng Dự là có ấn tượng sâu nhất. Nhiều người như vậy cũng chỉ có anh gọi cô là em họ, người khác đều gọi là Đào tiểu thư hay Đào nữ sĩ.
“Thích cậu ta?” Diệp Lan Trăn nhíu mày nhỏ giọng nói thầm bên tai cô.
Nụ cười trên mặt Đào Tư Di nhất thời bị cứng đờ, thế này là thế nào, cô có ý nào nhìn ra là thích anh ta chứ?
“Hiện cậu ta đã có sáu cô bạn gái, em nếu ở cùng với cậu ta thì vừa vặn là người thứ bảy, một người một ngày không phạm ai, cũng không có người tranh giành tình nhân vì cậu ta, rất tốt. ”
Khóe miệng Đào Tư Di giật giật, cái này gọi là tốt sao?
“Đào tiểu thư, lại gặp mặt.” Trần Thiệu nho nhã lễ độ tiếp đón.
“Chào anh.” Đào Tư Di mỉm cười lên tiếng.
“Đầu của cậu ta bị hói, dự tính cuối năm sau sẽ bị trọc sạch, hiện tại cậu ta đã có ít nhất 5 cái khăn trùm đầu kiểu khác nhau, nếu em thích người đội tóc giả, cũng tốt.” Tiếng Diệp Lan Trăn một lần nữa lại vang lên bên tai cô, Đào Tư Di trừng mắt trợn trắng.
Theo Diệp Lan Trăn ngồi trên ghế, cô bỗng nhiên cảm thấy có tầm mắt tựa hồ luôn nhìn chằm chằm vào cô, ngẩng đầu liền nhìn thấy Hoắc Tư Đình đối diện đang nâng chén nhìn cô.
Đào Tư Di cầm lấy ly nước trái cây trước mắt lễ phép giơ lên. Lúc này tiếng Diệp Lan Trăn lại vang lên.
“Thật sự khá được, nhìn không ra tật xấu gì, chẳng qua nghe nói cậu ta vừa đem tài sản của bố vợ tương lai thu vào trong tay liền đem vị hôn thê đá bay, sau đó cô gái kia tự sát. Nhưng em yên tâm, cậu ta không đối phó được với tôi. ”
Tay Đào Tư Di dừng lại giữa không trung.
Diệp Lan Trăn cầm chén rượu trước mặt mình, thuận thế huých cô một cái, sau đó nháy mắt với Hoắc Tư Đình, ý bảo ba người cùng nhau uống.
“Em cảm thấy người nào tốt, nói với tôi. ”
“Vâng.” Đào Tư Di nhìn người trong phòng, lại quay đầu nhìn vẻ mặt ôn nhu của Diệp Lan Trăn. Trong miệng Diệp Lan Trăn, đàn ông nơi này đều rất tốt, nhưng mỗi người đều có chuyện xưa. Cô không biết Diệp Lan Trăn là vội muốn tìm mùa xuân thứ hai cho cô hay là anh đang khuyên cô rằng thật ra Lý Mộ Tiêu cũng được coi như người đàn ông vĩ đại?
“Nghĩ cái gì thế?” Diệp Lan Trăn nhìn cô gái bên người nửa ngày không nói lời nào, nhịn không được hỏi một câu.
“Không phải anh vội làm thuyết khách cho Lý Mộ Tiêu đấy chứ.” Đào Tư Di khó hiểu nhìn anh.
Biểu tình trên mặt Diệp Lan Trăn có chút tối tăm. “Vì sao lại nói như vậy?”
“Dựa theo những người mà anh vừa giới thiệu, đàn ông nơi này không có lấy một người bình thường, hết thảy đều có hoa tâm, vậy xem ra chỉ có Lý Mộ Tiêu được coi như là người chồng tốt, tôi thấy đó có khi lại cho anh ta một cơ hội?”
Đào Tư Di thực sự đang tự hỏi về vấn đề này, những bức ảnh như thước phim chiếu đi chiếu lại trong đầu cô. Cô nghĩ có thể cắt đi rồi biên tập lại một chút liệu có tốt hơn không.
“Không phải em đã ký hiệp nghị ly hôn rồi sao?” Sắc mặt Diệp Lan Trăn càng âm u.
“Nhưng vẫn chưa lấy giấy chứng nhận ly hôn.” Đào Tư Di sợ hãi nói.
“Ngày mai phải đi lấy ngay.” Giọng điệu Diệp Lan Trăn khẳng định.
“A?” Đào Tư Di cảm thấy đầu óc cô chính là không đủ dùng nên mới không thể lý giải được ý tứ của Diệp Lan Trăn.