Thề Nguyền

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Edit: Như Bình Beta: Vô Phương Sáng hôm sau, Thiên Sắc và Thanh Huyền cùng đến xưởng nhuộm nhà họ Triệu gặp chuyện chẳng lành kia. Hai người chưa đến gần, từ xa xa đã thấy rất đông người đang vây quanh xưởng nhuộm, có một tên sai nha áo xanh xách đao vừa hung dữ la hét vừa xua đuổi đám cô ba bà tám vây xem náo nhiệt: “Túm tụm ở chỗ này làm gì, có gì đáng coi đâu… Đi mau, đi mau đi!”

Thiên Sắc dừng bước, nhìn xưởng nhuộm ở phía xa xa, nàng cảm nhận được oán khí ngút trời đã che lấp phúc lộc khí tích tụ lâu năm ở đây. Từng luồng âm phong ào ạt quất vào mặt, lệ khí nồng mùi máu tươi hòa lẫn mùi hôi thối tanh tưởi thoang thoảng trong bầu không khí.Thiên Sắc âm thầm bấm đốt tay tính toán, nàng khẽ nheo mắt lại.

* Lệ khí có thể hiểu là luồng khí hoặc không khí tàn ác, tội lỗi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đúng là do nữ la sát gây ra!

Hơn nữa, dựa theo luồng lệ khí này, pháp lực của nữ la sát không thấp, nếu thật để Thanh Huyền tự mình thu phục e là không ổn, nếu bất cẩn bị thương…

Thanh Huyền thấy Thiên Sắc dừng chân, cậu cũng dừng lại cẩn thận quan sát xung quanh. Đám đông hóng chuyện bị nha sai xua đuổi nên không thể không tránh đi, nhưng họ vẫn xì xào không ngớt, đứng tụm năm tụm ba bàn ra tán vào.

“Sáng nay lại có người chết ở xưởng nhuộm, người đó bị hút khô máu thịt, chỉ còn sót lại bộ da treo vắt vẻo trên sào trúc, máu tươi đầm đìa…”

“Người chết là Lý lão đầu điểm canh giữa đêm, không biết tại sao ông ta lại chạy tới xưởng nhuộm đó…”

“Đã biết ở đó có ma quỷ, mà còn… chẳng phải là tự tìm đường chết sao…”

“Chẳng lẽ bị yêu ma mê hoặc đầu óc…”

“Cứ tiếp tục như vậy, sau này trời tối ai còn dám ra đường nữa…”

“Nghe nói quan phủ vẫn chưa tìm ra đầu mối, họ chỉ bảo nếu vẫn còn người chết sẽ niêm phong xưởng nhuộm…”

Thanh Huyền đang lắng nghe, bất ngờ có ai đó kéo vạt áo sau lưng cậu. Cậu hơi kinh ngạc, quay đầu thì trông thấy đứa bé thiểu năng đã từng gặp trong rừng khóc đêm. Hai tay bé rất bẩn, miệng nhễu đầy nước miếng, khuôn mặt lem luốc hệt một con mèo con. Thằng bé ngây ngô nhìn cậu cười khanh khách. Theo từng tiếng cười khó khăn, nước miếng liên tục chảy xuống khóe miệng thằng bé, khiến người ta trông mà lòng chua xót.

Nếu không phải bộ đồ thằng bé đang mặc là vải tốt, thì với dáng vẻ này sao có thể là tiểu thiếu gia của Triệu phủ giàu có nhất trấn. Dáng vẻ thằng bé trông hệt một đứa trẻ không cha không mẹ, không ai quan tâm!

Thanh Huyền cũng không e ngại, dù sao cậu từng có thời gian lưu lạc đầu đường xó chợ. Lúc đó quần áo cậu tả tơi, mặt mày bẩn thỉu, chỉ cần nhặt được thứ gì có thể ăn thì cậu lập tức nhét vào miệng, chỉ mong được no bụng mỗi ngày, cậu ngày xưa nhếch nhác biết bao nhiêu. Thanh Huyền ngồi xổm xuống, nở nụ cười ôn hòa. Cậu nâng ống tay áo lau vệt nước miếng bên miệng, vuốt vuốt cái mũi be bé của cậu nhóc: “Ha ha, nhóc con, không ngờ đệ còn nhớ ta!”

Thấy Thanh Huyền nở nụ cười, đứa bé càng vui vẻ, đôi mắt cong cong giống hệt đậu cô – ve, thằng bé vươn tay muốn học theo động tác vuốt mũi của Thanh Huyền. Đứa bé thiểu năng này dù chậm phát triển, nhưng khuôn mặt bé rất đáng yêu. Nếu thằng bé là một đứa trẻ bình thường, không biết bé sẽ được mọi người yêu quý tới mức nào.

“Xin hỏi…” Thanh Huyền đang cười đùa với đứa trẻ, bất chợt một giọng nói xa lạ vang lên. Cậu ngẩng đầu, đó là một nam tử khoảng bốn mươi tuổi mặc một chiếc áo lam mộc mạc, dáng vẻ và thái độ thoạt trông rất cung kính, cẩn thận: “Hai vị có phải là ân nhân đã đưa tiểu thiếu gia nhà ta về nhà hôm qua không?”

“Ngươi là…” Thanh Huyền gãi gãi đầu, qua lời y tuy cậu đã lập tức đoán ra thân phận của người này nhưng cậu không dám tùy tiện trả lời. Cậu đứng dậy liếc nhìn Thiên Sắc, vẻ mặt sư phụ cậu rất nghiêm nghị, đôi mày nhíu chặt, dường như người đang suy tư điều gì đó.

Nam tử kia vẫn giữ dáng vẻ cung kính, khom người vái một cái: “Tiểu nhân là quản gia của Triệu phủ.”

Thanh Huyền vốn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, bỗng Thiên Sắc nãy giờ luôn giữ thần sắc nghiêm trang đột ngột lên tiếng: “Triệu Phú Quý đang ở đâu?” Thanh Huyền xoay người qua đối diện với Thiên Sắc. Nàng khẽ nhếch đôi môi trắng nhợt, đôi mắt ẩn lóe lên sắc bén, tinh anh như áp chế kẻ khác.

Nam tử tự xưng là quản gia nhà họ Triệu cũng xoay người qua nhìn. Nữ tử trước mặt hơi lạ lùng, rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng y không cách nào nhìn rõ được, khuôn mặt người này như bị ngăn cách bởi một lớp sương mù, đến cả giọng nói cũng văng vẳng xa xăm.

Hơn nữa, nàng ta còn dám to gan gọi thẳng tên lão gia nhà mình. E rằng trong mấy trăm người ở trấn nhuộm này không một ai dám gọi thẳng tên lão gia: “Lão gia nhà ta…” Quản gia rụt cổ lại theo bản năng, y bất chợt rùng mình: “Lão gia nhà chúng ta đang tiếp chuyện quan sai trong xưởng nhuộm.”

Thiên Sắc mặc kệ y, nàng ngang nhiên bước thẳng vào xưởng nhuộm đang bị quan sai bao vây.

Triệu quản gia ngơ ngác nhìn theo, nàng không xem ai ra gì đi lướt qua đám nha sai, ấy thế mà đám nha sai không hề hung hãn đuổi nàng đi, cũng không hỏi han gì nàng, giống như họ không hề nhìn thấy nàng.

Thanh Huyền thấy Thiên Sắc bước vào xưởng nhuộm, cậu lập tức kéo đứa trẻ thiểu năng kia vào theo. Nhưng đến khi Triệu quản gia muốn bước vào thì bị nha sai quát mắng, y phải cười lấy lòng giải thích một hồi mới được vào trong.

Vừa vào xưởng nhuộm, Thanh Huyền lập tức thấy Thiên Sắc đứng trong sân phủ, nàng đang dùng ánh mắt sắc bén quan sát mấy chục cái thùng nhuộm xếp thành hàng chữ nhất kia. Trực giác mách bảo cậu, đống thùng nhuộm đó có vấn đề.

Triệu Phú Quý đang nói chuyện với nha sai bỗng thấy tổng quản nhà mình chạy vào còn lén kéo y qua một bên, y còn tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn.

Sau khi quản gia thuật lại, y dựng ngược mày, đưa mắt nhìn sang Thiên Sắc và Thanh Huyền, y lập tức đưa ngón tay mập mạp liên tiếp chọt chọt đầu Triệu quản gia, còn cố ý cất cao giọng hùng hùng hổ hổ: “Ân nhân tìm được tiểu thiếu gia cái gì? Ai mà biết có phải bọn lừa đảo hay không, cứ ném cho chúng mấy quan tiền là được, đưa tới đây làm chi? Ngươi còn ngại lão gia ta gặp phiền phức chưa đủ nữa sao?”

Thiên Sắc nghe rõ rành rành những lời mắt chó nhìn người thấp của y nhưng dường như nàng không thèm để ý. Nàng liếc nhìn Triệu Phú Quý một cái, sau khi nhìn vào mắt nàng, đột nhiên hai mắt Triệu Phú Quý đờ ra, giống như đã mất đi lý trí. Y ngơ ngẩn bước tới đứng ở trước mặt nàng với điệu bộ cung kính.

Thanh Huyền biết bản lĩnh sư phụ cao cường, giờ không biết sư phụ lại đang sử dụng pháp thuật gì, cậu bèn kéo đứa bé đứng yên một bên. Bên kia Triệu quản gia hoảng sợ đến cằm cũng suýt rơi xuống đất!

Đôi mắt Thiên Sắc vẫn tiếp tục dán chặt vào đống thùng nhuộm, vì thần sắc nàng quá nghiêm túc nên khuôn mặt tinh xảo hơi nhợt nhạt giờ cũng hiện lên vài phần mạnh mẽ và sắc bén: “Xưởng nhuộm xảy ra chuyện từ lúc nào?”

Đôi mắt Triệu Phú Quý vô thần ngơ ngác, mở miệng đáp ngay: “Khoảng từ tháng bảy năm nay, người trực đêm nói ban đêm ở xưởng nhuộm hay có âm thanh lạ, ta nghi có trộm nên phái thêm nhiều người làm trực đêm. Qua chừng mười ngày, có lẽ khoảng rằm tháng bảy là bắt đầu xảy ra chuyện.”

Tính thời gian, từ rằm tháng bảy tới nay chưa được ba tháng thế mà đã chết mười mấy nam tử, thảo nào pháp lực của nữ la sát lại tăng vọt như vậy. Có điều, khi quỷ môn mở rộng vào rằm tháng bảy, chúng quỷ sẽ được thả ra khỏi Minh giới. Nếu nữ la sát xuất hiện đúng lúc này và dù đó là nguyên do khó thu phục được ả, nhưng Minh Ti đáng lẽ phải trình báo sự việc này lên trên, mà tại sao tới giờ vẫn không hề có tin tức?

Nghĩ đến đây, Thiên Sắc trầm lặng, tiếp tục hỏi: “Có nữ tử nào vô cớ mất mạng ở nhà của ngươi trong vòng một năm nay không?”

“Vô cớ mất mạng?” Triệu Phú Quý lặp lại một lần, y vô thức thì thào dường như đang muốn trả lời, đột ngột Triệu quản gia khom người thét lớn!

“Đừng đụng tới cái đó! Quan sai, đừng đụng tới đống thùng nhuộm đó!” Vừa thét Triệu quản gia vừa chạy tới đứng chắn trước đống thùng nhuộm mà đám nha sai sắp đập nát!

Bị quản gia quấy nhiễu, Triệu Phú Quý hoàn hồn, y lập tức hét lớn chạy vọt qua: “Quan sai, đống thùng nhuộm đó là bảo vật tổ truyền dùng để trấn phong thủy của nhà chúng ta, lão gia ngài đập nát nó chẳng phải là đập luôn chén cơm và cơ nghiệp nhà chúng ta hay sao?” Y toát mồ hôi hột xoay vòng vòng, cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng. Thấy nha sai sắp đập đến bên đó, y mới không cam lòng lấy ra mấy thỏi bạc trong thắt lưng rồi nhét vào tay quan sai. Y vừa lấy lòng vừa khách sáo với đám nha sai: “Quan sai, chút lòng thành cỏn con, mong ngài nhận cho.”

Thiên Sắc thấy chủ tớ Triệu gia xem đống thùng nhuộm như bảo vật, dù biết rõ nguyên nhân nhưng nàng cũng không kể với Thanh Huyền, nàng chỉ thấp giọng giải thích: “Họ bắt đầu gặp chuyện bất trắc từ lúc quỷ môn mở cửa, xem ra việc này có người ngầm quấy rối rồi.”

Thanh Huyền nhìn tận mắt, ghi khắc vào lòng, những điều Thiên Sắc nói cái hiểu cái không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Nhớ lại câu Thiên Sắc vừa mới hỏi, dường như cậu cũng suy đoán ra chút ít, bèn quan sát từng hành động cử chỉ của chủ tớ Triệu gia.

Sau khi chủ tớ Triệu gia quay lại, tuy Triệu Phú Quý đã tỉnh táo nhưng cũng không dám bất kính với Thiên Sắc nữa. Y thật cẩn thận thăm dò: “Hai vị là pháp sư?”

Thiên Sắc không trả lời, chỉ liếc nhìn y: “Trong xưởng nhuộm có quỷ, đêm qua nó đã hút máu thịt của một người nên đêm nay nó sẽ không ra nữa, chúng ta đành phải chờ thêm mấy ngày.” Dừng một lát, nàng xoay người đi ra khỏi xưởng nhuộm, dù đó chỉ là câu giải thích khô khan nhưng lại xen trong đó mệnh lệnh sắc bén không thể cãi lại: “Tạm thời chúng ta sẽ ở lại quý phủ giúp ngươi thu phục ác quỷ này.”

Phong thái quyết đoán của nàng làm Triệu Phú Quý hơi hoảng sợ, qua một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Ở bên kia, Triệu quản gia trợn tròn mắt lẩm bẩm: “Nửa tháng trước cũng có một pháp sư đến bảo có thể thu phục được ác quỷ, kết quả…”

“Thì sao?” Giọng thì thầm rất nhỏ, nhưng Thiên Sắc vẫn nghe rõ rành rành. Nàng xoay người lại ngay tức khắc, đôi mắt lạnh thấu xương chằm chằm nhìn Triệu quản gia, một nụ cười như có như không rất lạ lùng thoáng hiện trên khuôn mặt, nàng nhỏ nhẹ: “Ngươi không tin chúng ta?”

“Đâu có! Đâu có!” Triệu quản gia sợ hãi rụt cổ lại, y liên tục xua tay.

Rốt cuộc Triệu Phú Quý cũng là người làm ăn, y từng đối diện với những trường hợp trọng đại, lúc này y đã biết lai lịch của một nam một nữ này không hề đơn giản, bèn tỏ vẻ đáng thương: “Không phải không tin hai vị, mà là nha sai đã nói nếu còn xảy ra tai nạn chết người nữa sẽ niêm phong xưởng nhuộm nhà ta. Pháp sư, ngài nhất định phải thu phục được ác quỷ, già trẻ lớn bé trong nhà ta đều sống nhờ vào xưởng nhuộm này, không thể để quan phủ niêm phong được!”

Thiên Sắc biết y đang sợ gặp phiền phức nhưng nàng không vạch trần, chỉ khẽ gật đầu: “Bên quan phủ, chúng ta sẽ giải thích rõ ràng. Nếu không thể thu phục được ác quỷ, hay có gì bất trắc thì cũng không liên can tới ngươi.”

“Như vậy, về cái khác…” Triệu Phú Quý có được lời bảo đảm của Thiên Sắc, y nhất thời vui vẻ. Tuy nhiên, đảo mắt vài vòng, cái đầu dang tỏ vẻ luồn cúi kia bỗng nhớ tới vấn đề tiếp theo: “Về việc tạ ơn…”

“Người tu đạo không lấy vàng bạc.” Thiên Sắc thẳng thắn cắt ngang lời y, bắt gặp sắc mặt mừng rỡ của y, nàng nhướng mày khinh thường rồi lập tức bổ sung: “Chúng ta ở lại quý phủ, ngươi phải chuẩn bị cơm và thức ăn.” Tuy nàng không ăn thức ăn của người phàm nhưng Thanh Huyền lại khác, thằng bé đang trong độ tuổi dậy thì, sức ăn cũng lớn. Dù gì nàng cũng không để thằng bé chịu thiệt thòi được. “Ngoài ra…” Nàng rũ tầm mắt bình thản nói ra yêu cầu cuối cùng: “Nhà của ngươi mở xưởng nhuộm, vậy nếu chúng ta thu phục được ác quỷ thì ngươi lấy vải làm lễ vật tạ ơn đi.”

Nghe nàng bảo không cần tiền bạc chỉ cần mấy khúc vải dệt, Triệu Phú Quý gật đầu liên tiếp. Nhà y mở xưởng nhuộm nhiều đời, vải ở nhà kho trong trang chất cao như núi, đương nhiên y không thèm quan tâm thứ lặt vặt đó.

Ở bên kia, Thanh Huyền không thể hiểu nổi yêu cầu của Thiên Sắc, lúc đi vào Triệu phủ cậu chớp lấy cơ hội lén lút hỏi Thiên Sắc: “Sư phụ, chúng ta lấy vải để làm gì?”

“Từ lúc ngươi theo vi sư lên Yên sơn, vi sư vẫn chưa từng để tâm chăm sóc việc ăn mặc của ngươi.” Thiên Sắc không quay đầu lại, nhưng ngữ điệu ôn hòa, êm dịu đã khác hẳn vẻ lạnh lẽo hằng ngày: “Ta muốn vài khúc vải là để may vài bộ xiêm y cho ngươi.”

“Sư phụ…” Thanh Huyền ngẩn ngơ, không thể ngờ sư phụ còn nghĩ tới việc lặt vặt của mình như vậy. Khoảnh khắc đó cậu chợt thấy một luồng hơi ấm ngập tràn tâm can, hơi ấm đang dần ăn mòn da thịt cậu, thấm đẫm máu thịt, chạy thẳng đến từng cốt tủy, dường như nó đang thiêu đốt cả đôi mắt và trái tim của cậu.

Cậu biết giờ không phải là lúc cảm động, bèn thu hồi sự ấm áp và cảm động ở sâu thẳm đáy lòng. Nhớ tới lúc trước, sư phụ vốn muốn moi tin tức gì đó từ miệng của Triệu Phú Quý nhưng lại bị Triệu quản gia cắt ngang, phút chốc cậu hơi chán nản: “Sư phụ, con thấy Triệu Phú Quý là lạ, chẳng biết tâm tư lão ta thế nào…”

“Muốn biết tâm tư của y, rất đơn giản.” Thiên Sắc liếc nhìn Triệu Phú Quý đang vênh vang thẳng bước ở đằng trước, nàng gợi ý cho Thanh Huyền: “Đêm nay, ngươi thử vào giấc mơ của y đi.”

“Hả? Đi vào giấc mơ?”

Thanh Huyền sửng sốt, chôn chân tại chỗ cho đến khi Thiên Sắc đã bỏ đi thật xa. Sau đó cậu mới vội vàng đuổi theo, nét mặt không giấu được sự vui vẻ!

Nếu cậu không hiểu nhầm, vậy sư phụ chắc muốn dạy cậu Phép nhập mộng.

Hết chương 7


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...