Thề Nguyền

Chương 51


Chương trước Chương tiếp

Edit: Ong MD Beta: Vô Phương Mấy lần ra vào Âm ty, nhưng chưa lần nào Thiên Sắc thấy nóng lòng như lửa đốt giống lần này. Dường như nàng chưa từng trải qua cảm giác này, dù là mấy ngàn năm trước đối mặt với đám yêu ma nổi loạn, vào thời khắc quan trọng nhất liên thủ cùng Phong Cẩm phong ấn Bách Ma Đăng nàng vẫn hờ hững đối mặt, không buồn không vui. Vì thế, nàng nghĩ rằng những năm tháng về sau cũng sẽ không buồn không vui như thế, không ngờ, Thanh Huyền đã vô thức trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nàng.

Một người, chỉ khi nào sắp mất đi người hoặc vật mình yêu thích mới có cảm giác nóng lòng như lửa đốt thế này, nàng vẫn biết là sẽ không đến đâu, nhưng đến đi tùy duyên, nàng cũng không so đo quá nhiều. Hôm nay, nàng nóng vội như vậy là vì tận đáy lòng đã nhận định Thanh Huyền là người nàng yêu thích sao?

Cuối cùng là từ bao lâu, nàng không ngờ bản thân đã chấp nhận hắn?

Nàng không dám nhớ lại, không dám để cho bản thân bị phân tâm, nhưng giờ phút này không có cách nào khiến bản thân xóa bỏ mọi mâu thuẫn trong lòng. Trước giờ vẫn ôm hy vọng giúp hắn sửa tiên thân. Là thật lòng hy vọng có thể giúp hắn xóa bỏ vận hạn thoát khỏi luân hồi hay trong tiềm thức nàng đã có suy nghĩ khác?

Chư thần chứng giám, hôm nay Thanh Huyền thề rằng nhất định phải cưới sư phụ làm thê tử, đời đời kiếp kiếp, quý trọng như châu như báu, nắm tay cho đến bạc đầu, mãi không rời xa, nếu con nuốt lời, nguyện chịu thiên lôi trừng phạt!

Nàng nhớ lại lời thề của hắn vào đêm quỳ gối ở Cửu Tiêu điện, nhớ lại những lời tỏ tình của hắn, lúc nào cũng ước hẹn “Đời đời kiếp kiếp”. Một đứa trẻ thẳng thắn đơn thuần như thế, đừng nói là đời đời kiếp kiếp, ngay cả hôm nay ngày mai cũng hoàn toàn không thể đoán trước, vậy mà hắn lại hứa hẹn cho nàng một tương lai mờ mịt như thế sao?

Có điều, rõ ràng đã bị lừa gạt, trong lòng có vết xe đổ, nhưng vì sao lúc này nàng vẫn thầm tin như trước?

Có lẽ, thứ nàng tin là vì đôi mắt quá chân thành mà thẳng thắn kia.

Phong Cẩm cũng từng có một đôi mắt như vậy, nhưng sau đó đã không còn nữa. Bây giờ Thanh Huyền lại có một đôi mắt như thế, không biết sau này có biến mất hay không?

Đúng vậy, chuyện sau này ai biết được chứ?

Không đến miếu Thành Hoàng để xuống hoàng tuyền, nàng tìm một nơi kín đáo ở gần đây, thiết lập tiên chướng, niệm chú đốt bùa để hồn phách ra khỏi cơ thể, dùng phương pháp nhanh nhất vào Cửu Trọng Ngục. Không thể không nói, phương pháp này vô cùng nguy hiểm. Nàng là yêu thân tu hành đắc đạo, không thể vào vòng luân hồi của lục đạo, nếu hồn phách bị giữ lại Cửu Trọng Ngục không thể trở về thân thể, thì có thể bị hồn phi phách tán!

Nhưng vào thời khắc nguy cấp, nàng không nghĩ được gì nữa.

Từ Huyền Minh điện đi thẳng đến U Minh điện, đương nhiên không quỷ sai nào dám ngăn cản nàng. Dọc đường cũng phát hiện một số dấu vết, có thể nhìn thấy là Thanh Huyền đã ra tay với đám quỷ sai này, lòng nàng nặng như đá đè.

Trước đây, nàng từng nghe tiểu sư huynh nhắc đến Bắc Âm Phong Đô đại đế vài lần. Dù chưa từng gặp mặt nhưng cũng biết đó là đế tôn một phương có thể khuynh đảo trời đất, quản lý ma quỷ hơn mười vạn năm, nên ngay cả sư tôn Nam Cực Trường Sinh đại đế cũng rất kiêng nể ông ấy. Nghe nói, năm đó ông khăng khăng đưa Bạch Liêm lên Ngọc Hư Cung bái sư học nghệ, là vì thua Bắc Cực Tử Vi đại đế một quân cờ, phải cam nguyện chịu thua, đưa con trai độc nhất đến trao đổi một quân cờ. Rõ ràng là đã khuất phục Thần Tiêu phái, nhưng ông không hề kiêng nể thản nhiên nói rõ sự bất mãn với Hạo Thiên. Sau đó, vì Bạch Liêm bị trách phạt phải giáng chức, ông một lòng nhận định là quỷ kế của Hạo Thiên, giận dữ phân rõ giới hạn với Cửu Trọng Thiên. Nhưng chưa bao giờ xúi giục Bạch Liêm đoạn tuyệt quan hệ với Thần Tiêu phái, có lẽ là vì vẫn nể phục Nam Cực Trường Sinh đại đế và Bắc Cực Tử Vi đại đế.

Cho nên, nhìn tính nết Bạch Liêm nóng nảy như vậy, cũng có thể đoán được tính tình Bắc Âm Phong Đô đại đế thế nào. Bao nhiêu năm qua, Cửu Trọng Ngục và Cửu Trọng Thiên như nước với lửa là có thể hiểu được Bắc Âm Phong Đô đại đế tuyệt đối không rộng lòng bỏ qua chuyện cũ. Nghĩ xa hơn, nếu ông ta quy kết hết chuyện năm đó lên người Thanh Huyền, biến Thanh Huyền thành thế thân chịu tội —

Thiên Sắc thầm kêu khổ. Hôm nay sợ là nàng khó có thể đưa Thanh Huyền trở về thuận lợi.

Vào Huyền Minh điện, không hề có cảnh đánh nhau trực diện như dự đoán, cũng không có đối chọi gay gắt, ngược lại toàn bộ đại điện cực kỳ im lặng, sự im lặng kỳ lạ này khiến người ta sởn tóc gáy.

Phía sau loáng thoáng tiếng hai người nói chuyện —

“Nghe nói thằng nhóc này dám chống lại Hạo Thiên ở Trường Sinh yến?” Đó là giọng một ông lão, có chút mỉa mai.

“Cái gì phụ quân cũng biết, cần gì hỏi con?” Người trả lời là Bạch Liêm, nhưng nghe giọng y hờ hững giống như không vui.

Bên trong U Minh điện, Tố Bạch và Triệu Thịnh đang quỳ trên mặt đất, tư thế cùng sống cùng chết. Còn Bạch Liêm đứng bên cạnh, nói năng thận trọng, khuôn mặt tuấn tú có vẻ run rẩy, đôi mắt không rõ là khó xử hay lo lắng, ánh mắt Thiên Sắc nhìn thấy đầu tiên chính Thanh Huyền.

May quá, hắn lẳng lặng ngồi bên đó, tựa như đang nhọc lòng suy nghĩ phải đánh cờ như thế nào.

Có điều nếu thật sự đánh cờ thì vì sao ông lão mặc đồ đen kia lại bất an nhìn thanh kiếm trong tay hắn?

Thanh kiếm đó được Trường Sinh sư tôn đưa cho Thanh Huyền vào ngày rời khỏi Ngọc Hư Cung!

Thiên Sắc không biết lai lịch và sự huyền diệu của thanh kiếm đó, mới nhìn cũng không có gì hơn người. Nhưng vào ngày Thanh Huyền giao đấu với Hoa Bất Ngôn cũng là lúc nàng được mở mang tầm nhìn.

“Năm đó, Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn hoá sinh nguyên khí hỗn mang từ một đại đạo vô danh, từ nguyên khí hoá sinh hấp thụ khí âm dương, dùng âm dương bổ trợ cùng sinh khí của vạn vật trong thiên hạ. Sau đó, mang tới hoa Nguyệt Chi Tinh vạn năm nung khô sắt lạnh trong mười ngày, mượn linh khí nguyên sơ của trời đất chế tạo, cuối cùng làm thành thanh Càn Khôn kiếm khác thường này.” Ông lão mặc đồ đen lại đánh giá kỹ càng Càn Khôn kiếm mấy lần nữa, sau đó giơ lên, giống như muốn rút kiếm trong vỏ ra nhưng không có kết quả, liền bật cười đặt thanh kiếm lên bàn, không biết là tự lẩm bẩm hay nói chuyện với Bạch Liêm: “Nhìn đi, thanh kiếm này không chỉ nhận một mình hắn mà chỉ có ở trong tay hắn mới có thể trở thành thần khí độc nhất vô nhị, nếu ở trong tay người khác cũng chỉ là đống sắt vụn mà thôi!”

Theo giọng điệu châm chọc của ông, thanh kiếm được đặt xuống bàn gây ra tiếng leng keng, nhưng Thanh Huyền vẫn ngồi im không nhúc nhích, không đáp lại, cũng không có hành động gì, giống như đang ngủ.

Thiên Sắc bước nhanh tới, không bận tâm đến ánh mắt phức tạp của Bạch Liêm đang nhìn nàng, chỉ quan tâm một mình Thanh Huyền, quả nhiên đã phát hiện ra điều kỳ lạ! Thanh Huyền ngồi tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, trong tay cầm một quân cờ đen, nhưng không còn cảm giác và ý thức, giống như một pho tượng điêu khắc.

Thiên Sắc nhìn xuống bàn cờ, chỉ thấy những quân cờ trắng đen được sắp xếp rất kỳ lạ, bất luận nước nào cũng ẩn chứa thuật âm dương bát quái, chỉ một chuyển động nhỏ thì toàn bộ đều biến đổi khác thường, hoàn toàn không thể đoán trước!

Đây vốn không phải là cách chơi cờ của người phàm!

Trong chớp mắt, Thiên Sắc ngây người, đột nhiên hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Như hít phải khí lạnh, vẻ mặt hoảng sợ, trái tim lạnh lẽo rơi xuống không ngừng, cho đến khi rớt vào một biển lửa sâu hoắm, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng khiến nàng đau đớn vô vùng. Nhưng nàng chưa kịp lên tiếng thì ông lão mặc đồ đen đã hỏi trước.

“Ngươi chính là con bé khiến Bạch Liêm con trai ta thương nhớ mãi không quên?” Giọng nói không rõ là khen ngợi hay chế nhạo, Bắc Âm Phong Đô đại đế dường như không truy cứu chuyện Thiên Sắc xông vào đây, chỉ chậm rãi ngồi xuống, dùng bộ mặt phán xét và ánh mắt ngạo mạn nhìn nàng: “Bản đế quân thấy ngươi tướng mạo xinh đẹp, cũng được coi là có nhan sắc. Đáng tiếc lại không biết nhìn người, coi trọng kẻ một lòng cụp đuôi đi theo Hạo Thiên, bao nhiêu năm vẫn không biết tỉnh ngộ.”

Bắc Âm Phong Đô đại đế chưa dứt lời, Bạch Liêm vừa xấu hổ vừa giận dữ kêu lên, sắc mặt hơi khó coi, giống như muốn ngăn lại: “Phụ quân!”

Chỉ cần là người biết chuyện, vừa nghe qua có thể hiểu ngay hàm ý của ông lão áo đen kia, thật sự là bao che khuyết điểm quá mức rõ ràng. Dù Thiên Sắc chưa từng gặp Bắc Âm Phong Đô đại đế, nhưng nghe những lời này của ông ta và nhìn nét mặt Bạch Liêm cũng có thể đoán được. Nghe nói Bắc Âm Phong Đô đại đế cực kỳ khinh thường Phong Cẩm, ngay cả tên cũng không muốn gọi, chê bai đến mức này cũng có thể thấy được vị đế quân này đúng như lời đồn có thù nhất định sẽ báo.

Có điều, dù có thù nhất định sẽ báo nhưng ông ấy quản lý yêu ma thần tiên, liên quan gì đến một người phàm như Thanh Huyền, sao lại tính toán như vậy?

Tuy rằng Thiên Sắc đã được thấy tận mắt, nhưng cũng từng nghe sư tôn nói thủ hạ của Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn gồm mười hai vị đế quân, rất đam mê đấu pháp “Linh Lung Cục”. Cái gọi là “Linh Lung Cục” thực chất là đánh cờ, hai bên nhập định, đặt tâm mình vào các nước cờ, đấu trí để cuối cùng phân thắng bại.

Phương pháp này, đừng nói là người phàm mà ngay cả thần tiên đắc đạo chưa đủ vạn năm cũng không dám thử. Chưa nói đến việc không chịu nổi áp lực tinh thần lớn, chỉ cần sơ suất một chút sẽ mất cả ngàn năm tu vi. Bây giờ Bắc Âm Phong Đô đại đế lại đánh cờ kiểu này với Thanh Huyền, như vậy thì hắn nhất định không thể thoát khỏi vận hạn vì vòng trả thù lẩn quẩn này!

“Đế quân đánh cờ Linh Lung Cục với Thanh Huyền?” Mắt Thiên Sắc rất lạnh, lời nói với Bắc Âm Phong Đô đại đế rất chừng mực, tuy mang ý hỏi và đề nghị nhưng cũng có hàm ý chỉ trích. Ánh nến lạnh lẽo lay động như lọt ra từ khe hở xám xịt nào đó bao trùm khuôn mặt vừa có chút châm biếm vừa lạnh lùng của nàng: “Thanh Huyền chẳng qua chỉ là một người phàm, sao địch nổi tài trí và pháp lực của đế quân, xin đế quân hạ thủ lưu tình —”

Đáng tiếc, đáp lại nàng không rõ là Bắc Âm Phong Đô đại đế vô tình hay cố ý, coi như không nghe không thấy.

“Nha đầu Thiên Sắc, ngươi nói thật cho ta biết đi, con trai ta tướng mạo, tư chất đến tình cảm, cuối cùng là kém tên Phong Cẩm kia chỗ nào?” Khẽ nhướn mày, đôi mắt Bắc Âm Phong Đô đại đế thâm trầm, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua đôi mắt nhìn thẳng vào lòng nàng, khóe môi cong lên, không thể nhìn ra tâm tư của ông lúc này, giọng điệu lại có vẻ trêu chọc: “Còn nữa, con ta không hề bận tâm đến danh tiếng bê bối của ngươi, nguyện lòng dùng tam môi lục sính cưới ngươi làm hoàng hậu Âm ty, chẳng lẽ còn chưa đủ thành ý, chưa đủ yêu thương sao?”

* Tam môi lục sính: Theo nghi thức truyền thống Trung Quốc, những người đàn ông và phụ nữ kết hôn cần 3 lễ giới thiệu và 6 lễ sính tương tự “tam thư lục lễ” – “Tam môi” là chỉ những văn thư qua lại giữa sính lễ: + “Sính thư” thư trao đổi lúc nhà trai ngỏ ý muốn cầu hôn và xin phép được qua nhà gái bàn tính mọi chuyện. + “Lễ thư” trong thư nhà trai chọn ngày lành,tháng tốt nhờ người mai mối sang nhà gái hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô gái mà họ muốn cưới. + “Nghênh thư” thư dự kiến ngày giờ rước dâu – “Lục sính” là 6 lễ nhà trai phải lo toàn vẹn khi họ nhà gái đã chấp thuận kết tình thông gia + Lễ Nạp Thái (Dạm ngõ sẽ kèm theo lá thư thứ nhất) + Lễ Vấn Danh sẽ kèm theo lá thư thứ hai + Lễ Nạp Cát + Lễ Nạp Tệ + Lễ Thỉnh Kỳ (sẽ kèm theo lá thư thứ ba) + Lễ Nghênh Thân (Vu Quy) Mấy lời này, đừng nói Thiên Sắc tự cảm thấy hết sức xấu hổ mà ngay cả Bạch Liêm cũng chịu không nổi. Dù muốn nói “Con gái nhà người ta tốt đẹp, con trai nhà mình ngoan ngoãn “, nhưng có ai giống Bắc Âm Phong Đô đại đế không chứ, bao che đến mức độ này?

“Đế quân…” Thiên Sắc cúi đầu khẽ kêu một tiếng, ngập ngừng nhìn Thanh Huyền, không biết nên nói gì cho phải. Bởi vì dù nàng nói bất cứ thứ gì, Bắc Âm Phong Đô đại đế cũng đều như không nghe thấy, toàn nói chuyện lòng vòng không liên quan.

Phong Cẩm, nàng và y đã không còn liên quan từ lâu, vì sao dư luận thế gian lúc nào cũng kéo họ lại với nhau?

Thấy ánh mắt Thiên Sắc vẫn chỉ nhìn Thanh Huyền, trước sau không hề nhìn thứ khác, Bắc Âm Phong Đô đại đế càng bất mãn. Ông ta hừ một tiếng đầy giọng mũi, chỉ vào Thanh Huyền, giọng điệu chẳng chút khách khí: “Thằng nhóc này không biết tự lượng sức mình, không chỉ xông vào Âm ty còn dám ăn nói ngông cuồng trên U Minh điện, vốn không xem Cựu Trọng Ngục và những người ở đây ra gì, đưa hồn phách nó vào Linh Lung Cục chỉ là sự trừng phạt nhỏ thôi.”

Thấy sắc mặt Thiên Sắc ngày càng khó coi, ông ta như là có chút thỏa mãn, đổ thêm dầu vào lửa: “Nếu nó có bản lĩnh ra khỏi ‘Linh Lung Cục’, thì sẽ bỏ qua mọi chuyện cũ, nhưng nếu không ra được —” giống như đang nhử mồi, ông ta chỉ nói đến nửa chừng, ẩn chứa hàm ý uy hiếp.

“Đế quân, phải làm thế nào mới bằng lòng buông tha đồ nhi của ta?” Thiên Sắc nheo mắt lại, cảm giác được Bắc Âm Phong Đô đại đế này đang trêu chọc, vốn không hề coi nàng ra gì. Vẻ mặt kia giống như thần tiên cao cao tại thượng cảm thấy nhàm chán nên đùa giỡn với những kẻ thấp kém, không hề để mắt đến ai.

“Đồ nhi?” Bắc Âm Phong Đô đại đế nghe vậy càng vui vẻ hơn, cười ha hả: “Chẳng phải lục giới đồn rằng, thằng nhóc này là tình nhân bé bỏng của ngươi ư? Nha đầu kia, quả nhiên giống như lời đồn đại, đối với người ngoài lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo!”

Ông ta càng cười, sắc mặt Thiên Sắc càng khó coi, nhưng ông ta càng thấy sắc mặt Thiên Sắc như vậy lại càng cười.

Cuối cùng, có vẻ như đã cười đủ, ông mới uể oải vuốt chòm râu dài trắng như tuyết, hơi ngẩng mặt lên: “Nếu muốn cứu thằng nhóc này, trừ phi ngươi lập tức thành hôn động phòng với con trai ta.”

Đây rõ ràng là giới hạn của trêu đùa và châm chọc!

Thiên Sắc không thể chịu đựng thêm sự đùa cợt này nữa, ấn tay xuống bàn cờ —

Nàng không muốn nói chuyện nhảm nhí với Bắc Âm Phong Đô đại đế nữa, nếu ông ta cố ý làm khó, không chịu nói chuyện đàng hoàng thì nàng sẽ vào Linh Lung Cục!

Bạch Liêm nhanh tay lẹ mắt, giơ tay ra chụp lại nhưng không kịp, bây giờ mới cảm thấy ngạc nhiên vì thái độ khác thường của nàng từ lúc hồn phách nàng vào Âm ty. Trước đây, nàng chưa từng vội vàng bối rối như vậy, là vì thằng nhóc tên Thanh Huyền kia sao? Nếu nói trong lòng không có cảm giác gì thì đúng là lừa người, lúc này lòng y nổi cơn ghen tỵ như sóng ngầm: “Thiên Sắc, đừng vào Linh Lung Cục”. Nhìn nàng ấn tay xuống bàn cờ mà không thể ngăn được, y chỉ có thể hét lên: “Trước khi tu hành muội là yêu, một khi hồn phách lạc vào ván cờ đó thì khó có thể ra ngoài!”

Đáng tiếc, y chưa nói hết câu, tay nàng đã kiên quyết ấn xuống bàn cờ, hồn phách nhanh chóng biến mất, bị ván cờ kia hút vào chỉ còn lại vệt sáng chói mắt.

Sắc mặt Bạch Liêm hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn Bắc Âm Phong Đô đại đế: “Phụ quân, không phải người nói —”

“Bạch Liêm, an tâm, đừng nóng nảy.” Bắc Âm Phong Đô đại đế khẽ gật đâu, nét mặt không còn chút trêu chọc như vừa rồi, ngay cả nụ cười cũng biến mất: “Không cần quá lo lắng cho con bé đó, cho dù nó không ra được cũng sẽ có người đích thân mang nó ra.”

Trong khoảnh khắc, Bạch Liêm như không thể suy nghĩ cũng không thể hiểu hết những lời này, chỉ nói mơ hồ: “Nhưng phụ quân —”

Bắc Âm Phong Đô đại đế thở dài, ngắt lời con. Lần đầu tiên từ bỏ tính nết bao che sai lầm của mình xưa nay một cách bất đắc dĩ: “Bạch Liêm à, nếu con bé đó thật sự thích Phong Cẩm, tất nhiên là phụ quân sẽ không cam lòng, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Nhưng bây giờ con lại thua —”

Bạch Liêm, thôi quên đi, nghé con mới sinh không sợ hổ, gừng càng già càng cay. Nhưng một tay lão luyện hóa thành nghé con mới sinh, lại cực kỳ cay nồng như thế, cây cỏ non nớt như con sao đấu lại được chứ?!

Con thua tuyệt đối không oan uổng đâu!

Cuối cùng cũng không thể nói ra bí mật này, ông thở dài bất đắc dĩ, một lúc sau mới nói: “Để hai người bọn họ đến Linh Lung Cục kéo dài thời gian thôi, không bao lâu nữa người cần đến sẽ đến.”

******

Trong Linh Lung Cục, Thiên Sắc tìm kiếm khắp xung quanh trong sương mù, khó khăn lắm mới nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Nhưng đến lúc nàng đi qua, lại bị những gì nhìn thấy khiến nàng tức giận đến nghẹn thở!

Đó là một thác nước, trong suốt tận đáy, dưới thác nước, một đám nữ tử quyến rũ yêu diễm trút bỏ hết quần áo, chơi đùa rất vui vẻ.

Còn Thanh Huyền —

Đúng vậy, tiểu đồ đệ thề nguyện son sắt đời đời kiếp kiếp chỉ thích mình nàng đang ngồi nghỉ chân ngay ngắn trên một tảng đá, tựa như đang thu hết vào tầm mắt “Cảnh đẹp” trước mặt, say sưa thưởng thức từng ly từng tý, hoàn toàn không biết giờ là đêm hay ngày.

Thiên Sắc bỗng cảm thấy đáy lòng chua chát, không thể nói được đây là mùi vị gì.

Nàng bất chấp hậu quả, cố ý lao vào “Linh Lung Cục” chỉ vì sợ hắn bị yêu ma tạo ra ảo giác mê hoặc, không ngờ, lúc này hắn đang say sưa thưởng thức mỹ nhân, sắc đẹp, cảnh đẹp…

Trong lòng khó chịu như rơi xuống vũng bùn, lập tức trở nên không tỉnh táo, khuấy đảo đáy lòng sáng trong trở nên đục ngầu. Chỉ trong chớp mắt, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân mình rất buồn cười. Nàng và hắn đâu chỉ xa cách ngàn núi vạn sông? Dù hắn tu thành tiên thân thì đã sao, hắn thề hẹn đời đời kiếp kiếp, nói không chừng chỉ là sự si mê bất chợt, trong lục giới này, nữ tử nào chẳng như hoa như ngọc?

Hắn trẻ tuổi tài giỏi, nếu có một ngày gặp được người con gái tình đầu ý hợp —

Sự chua chát nơi đáy lòng đột nhiên biến thành chua xót. Nàng lẳng lặng đứng phía sau hắn, vốn định nhắc nhở hắn đừng để ảo giác do yêu ma tạo thành mê hoặc tâm trí, nhưng họng nghẹn đắng, không thể mở miệng được. Nàng cúi đầu, đôi hàng mi như cánh bướm rũ xuống, che khuất ánh mắt âm u.

Trong lòng nói hãy để nó trôi đi, cuối cùng lại không thể cho qua.

Lúc này, Thanh Huyền đã đứng dậy bước lại gần, đưa tay cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng.

“Sư phụ, nếu ta nói rằng từng có ý đồ nhìn lén người tắm, liệu người có cho ta một chưởng không?”

Giọng nói của hắn hàm chứa ý cười, cũng mang theo sự si mê lẫn làm nũng.

Nàng giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, chợt phát hiện hai mắt hắn bị một mảnh vải màu xám bịt kín.

Đó là một miếng vải áo của hắn bị xé rách.

Hết chương 51



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...