Thề Nguyền

Chương 28


Chương trước Chương tiếp

Edit: Ong MD Tính ra thì đã hơn ba ngàn năm sư phụ chưa gặp muội.

Phong Cẩm vừa thốt ra những lời này đã khiến tất cả mọi người lập tức bừng tỉnh, không thể không khen ngợi y rất giỏi kiếm cớ chính đáng khiến người ta vắt hết óc cũng không thể từ chối.

Đây rõ ràng là dùng danh tiếng sư tôn của Trường Sinh Đại Đế để ép người, nhất là mấy chữ “Ba ngàn năm” kia giống như gông xiềng vô hình, chỉ trích hành vi ẩn cư trên Yên sơn của Thiên Sắc. Nếu bây giờ Thiên Sắc lảng tránh, không để ý tới Phong Cẩm chẳng khác nào không nể mặt Trường Sinh Đại Đế.

Lúc này, Thiên Sắc thật sự là tiến không được, lùi không xong.

Nàng im lặng, từ từ cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú Phong Cẩm, đôi mắt ánh lên tia sáng rực rỡ thấu lòng người, nét mặt vốn bình thản chợt thoáng qua chút trăn trở tựa như đang cân nhắc điều gì đó. Lúc này, Thanh Huyền đứng bên cạnh nàng lại trở nên nhạy bén, lập tức lên tiếng, sóng mắt tràn đầy sự thản nhiên: “Chưởng giáo sư bá nói rất phải, sư phụ con đã ba ngàn năm chưa gặp Trường Sinh sư tôn, tối hôm qua còn khổ tâm suy nghĩ phải xin sư tôn chịu phạt như thế nào nữa kìa.”

“Thật không?” Phong Cẩm ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi liếc Thanh Huyền, giọng nói lạnh nhạt, chỉ là hai ngón tay xiết chặt quân cờ ngọc đen, ngón tay thon dài càng làm tôn thêm quân cờ, dường như rất tao nhã: “Sư phụ ngươi vô cớ không tham dự yến tiệc Trường Sinh mấy lần, đúng là không giữ trọn hiếu đạo, cần phải nghĩ xem sẽ nhận lỗi thế nào đây.” Nói xong, ánh mắt tối tăm của Phong Cẩm chợt lóe lên lướt qua khuôn mặt bình thản của Thiên Sắc vài lần rồi biến mất.

Nếu theo những lời này thì không thể hiểu được cảm xúc ẩn chứa bên trong, nhưng khuôn mặt tuấn tú của y vẫn thoáng chút giễu cợt, không hề né tránh ánh mắt Thanh Huyền. Thanh Huyền cũng hiểu rõ, vị chưởng giáo sư bá danh tiếng lừng lẫy này vốn không xem hạng vô danh tiểu tốt như hắn ra gì.

“Đa tạ chưởng giáo sư bá quan tâm.” Thanh Huyền cười khách sáo, không biết là vô tình hay cố ý bước lên phía trước cúi người xuống, chặn phía trước Thiên Sắc, ngăn tầm mắt khó hiểu của Phong Cẩm lại, thản nhiên chẳng tốn chút sức lực, từ từ mỉm cười: “Bây giờ đã sắp đến tiệc Trường Sinh, chắc hẳn chưởng giáo sư bá rất bận rộn, đúng là không còn cách nào khác. Chuyện xin nhận tội, nhất định trong lòng sư phụ con đã có tính toán, người không cần phải lo lắng.”

Hắn vừa dứt lời, ván cờ kia cũng khéo kết thúc. Linh Sa giống như ngồi trên đống lửa, lật đật gom hết cờ trắng lẫn cờ đen cho vào hộp, vội vàng nhận thua: “Chưởng giáo sư huynh kỳ nghệ cao thâm, Linh Sa xin chịu thua. Hôm nay hẳn là sẽ có nhiều tiên hữu đến Ngọc Hư Cung, chúng ta giải trí thì dừng ở đây thôi.”

Các quân cờ chạm vào nhau, phát ra tiếng lách cách. Linh Sa quay đầu nhìn Thanh Huyền, bắt gặp đôi mắt nén giận của Thanh Huyền như là đang oán hận y, lập tức rụt cổ lại, mặt đầy ấm ức.

Không liên quan đến ta, ta cũng bị vạ lây thôi mà!

Nét mặt y đau thương, căm giận, dùng khẩu hình để nói rõ sự trong sạch của mình.

Có trời chứng giám, y biết Thanh Huyền đến Ngọc Hư Cung không quen biết ai, nên một lòng chờ mong để hàn huyên tâm sự, để xem thử Thanh Huyền chơi cờ tiến bộ như thế nào. Ai ngờ, y vừa mới biến lá bùa thành hạc giấy đưa tin không lâu thì Phong Cẩm đến mà chẳng báo trước, còn vô cùng bình thản nói là muốn hàn huyên với y. Tiến hay lùi cũng khó xử, từ chối thì không tiện đành phải chịu đựng đánh cờ với Phong Cẩm. Không ngoài dự đoán, Thiên Sắc và Thanh Huyền vừa đến thì đã chui đầu vào lưới, nghe mấy lời này của Phong Cẩm!

Nói thật là, Linh Sa chưa từng đánh ván cờ nào giống lên núi đao xuống biển lửa như thế này, khổ sở lắm mới chịu đựng được đến giờ. Tốt nhất là y nên tự giác nhận thua sớm, kiếm cơ hội chuồn đi là tuyệt nhất.

Y thừa nhận hành vi bo bo giữ mình, nhưng mấy chuyện liên quan đến tình yêu nam nữ kiểu này, tránh được bao nhiêu thì cứ tránh đi!

Phong Cẩm đương nhiên nhìn ra mọi hành động, lời nói của Thanh Huyền đều bảo vệ cho Thiên Sắc, chỉ nhíu mày lạnh nhạt lên tiếng: “Nếu Linh Sa sư đệ có chuyện quan trọng thì làm đi. Ta nghe nói lúc nào Thanh Huyền cũng đánh cờ với đệ, có lẽ kỳ nghệ cũng không tệ, hôm nay để ta mở mang tầm mắt một phen.”

Nói xong, y ngẩng đầu nhìn Thanh Huyền chằm chằm, khóe môi hơi nhếch, sắc mặt khó nhìn thấu nhanh chóng bao phủ trên khuôn mặt tuấn tú. Đôi mắt đen thẳm lóe lên những đốm lửa nhỏ, giọng nói trầm thấp mang theo sự khiêu khích: “Thanh Huyền, ngươi có đồng ý đánh cờ với ta không? !”

Hỏi kiểu này, đừng nói Thanh Huyền mà ngay cả Linh Sa cũng trợn tròn mắt.

Tuy rằng những lời này Phong Cẩm dành cho Thanh Huyền, nhưng Thiên Sắc biết mọi sự khiêu khích đều hướng về mình. Nàng cũng biết một khi đã lên Tây Côn Luân sẽ không tránh khỏi những ân oán khi xưa của mình. Nếu để cho Thanh Huyền đánh cờ thì bản thân nàng không thể bỏ mặc, mà phải ở bên cạnh theo dõi từ đầu đến cuối.

Nói cho cùng, Thanh Huyền vì nàng mà oán hận Phong Cẩm, nếu vô tình nói sai lại gặp phải chuyện gì đó thì khó có thể sửa chữa được.

Nên tốt nhất vẫn là khéo léo từ chối.

Vì thế, không đợi Thanh Huyền nhận lời, Thiên Sắc liền lên tiếng: “Thanh Huyền thiên chất ngu dốt, kỳ nghệ vụng về, sao dám múa rìu qua mắt chưởng giáo sư huynh —”

“Sư muội, cần gì phải vội vã bao che cho ‘con thơ’ như vậy?” Dường như biết Thiên Sắc sẽ khéo léo từ chối, Phong Cẩm không nhanh không chậm ngắt lời nàng, khóe môi lại nhếch lên trong vô thức, đôi mắt mang theo sự gian xảo: “Chỉ là một ván cờ thôi, chẳng lẽ sư muội lo lắng ta cậy thân phận bắt nạt tiểu bối sao!?”

Một câu không nhẹ không nặng khiến Thiên Sắc không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ cảm thấy khắp người bị những lời châm biếm kia đâm đến đau đớn, ngay cả tâm trí cũng căng thẳng, lo lắng không yên.

Thanh Huyền thấy sư phụ rơi vào tình huống xấu, lòng chợt tức giận. Nheo mắt lại, đôi mắt hẹp dài lóe sáng, mọi sự dịu dàng nơi đáy mắt đều trở nên sắc bén: “Nếu chưởng giáo sư bá có tâm, sư điệt bất tài, xin cả gan bêu xấu!” Khi Thiên Sắc không trả lời, hắn chấp nhận mọi sự khiêu khích, thoải mái bước lên, ngồi đối diện Phong Cẩm.

Tấm màn che cuộc tranh đấu thầm lặng rơi xuống.

Phong Cẩm vốn hy vọng mượn Thanh Huyền để giữ Thiên Sắc lại, cho nên ngay từ đầu cũng không xem Thanh Huyền ra gì. Còn Thanh Huyền lại một lòng muốn trút giận cho Thiên Sắc nên dốc toàn tâm toàn ý đánh cờ, chỉ muốn giết Phong Cẩm không còn manh giáp. Liên tục bị thất thế, Phong Cẩm mới phát hiện ra tiểu sư điệt này không phải hạng tầm thường, vội vàng tĩnh tâm, tập trung suy nghĩ cho ván cờ.

Theo nước cờ mà nói thì Phong Cẩm và Thanh Huyền đều công thủ nhiều mặt, thận trọng. Đồng thời không quên tính toán, bày kế kỹ lưỡng, hai bên giằng co ngang tài ngang sức, khó phân cao thấp.

Đang lúc hai người đánh cờ khó phân thằng bại thì Tử Tô dẫn hai tiểu tiên đồng đến. Nói là Diêm Quân Bạch Liêm đã đến cửa Ngọc Hư Cung, nhưng lại cố ý châm biếm, khiêu khích nói Phong Cẩm là chưởng giáo Thần Tiêu phái mà không hiểu đạo đãi khách. Còn tuyên bố nếu không thấy Phong Cẩm đích thân ra đón tiếp thì y hắn lập tức hồi phủ.

Phong Cẩm và Bạch Liêm xưa nay vốn không hòa thuận. Trước đó là lúc bái sư học võ, Bạch Liêm vì chuyện Thiên Sắc trao tình cho Phong Cẩm nên làm mọi việc rối tung lên, Phong Cẩm không muốn sinh sự nên đã nhường nhịn. Sau đó vì một số nguyên nhân rắc rối và phức tạp, oán hận giữa hai người ngày càng chất chứa sâu sắc, từ sư huynh đệ đã sắp biến thành kẻ thù cả đời không nhìn mặt nhau. Bây giờ, vừa nghe tên Bạch Liêm, Phong Cẩm liền cảm thấy đau đầu.

Nhưng đau thì đau, y cũng không vội vã đi đón Bạch Liêm. Vì y hiểu rõ tâm tư Bạch Liêm, chỉ cần Thiên Sắc ở đây thì Bạch Liêm nhất định không rời khỏi nơi này. Hơn nữa, mặc dù Bạch Liêm ra vẻ tự cao tự đại ngay cửa Ngọc Hư Cung thì trong mắt người khác cũng chỉ là cố tình gây sự, nên Phong Cẩm quyết tâm ở lại, từ từ đánh cờ với Thanh Huyền.

“Không ngờ, ngươi tuổi còn trẻ tuổi nhưng kỳ nghệ không tệ chút nào.” Sau một nén nhang, vẫn là chưa phân thắng bại. Phong Cẩm nhướn đôi mày kiếm, giọng mang theo sự khen ngợi, nhưng đôi mắt hàm chứa sự sắc bén đến bức người: “Trên núi Côn Luân này, ngoại trừ Linh Sa có thể đánh cờ với ta nửa canh giờ thì ngươi là người đầu tiên.”

“Chưởng giáo sư bá quá khen.” Với lời khen ngợi này, Thanh Huyền không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, chỉ bình thản nhìn Phong Cẩm. Đôi mắt rũ xuống đầy cung kính và cẩn thận, dù lửa giận thiêu đốt nhưng sắc mặt không chút sơ hở, lạnh nhạt đáp lời: “Thanh Huyền chưa đắc đạo, chỉ là một kẻ phàm nhân vô danh tiểu tốt, sao dám sánh vai với tiên tôn Ngọc Hư Cung.”

Vừa rồi khiến Thiên Sắc tiến thoái lưỡng nan, Thanh Huyền đã ghi hận Phong Cẩm, bây giờ lại đối xử với Bạch Liêm kiểu đó càng khiến Thanh Huyền bất mãn với y. Hắn hạ quyết tâm phải chiến đấu đến cùng với vị chưởng giáo sư bá quyền uy này.

“Trước khi đắc đạo thành tiên ta cũng là người phàm.” Mặt mày Phong Cẩm cứng lại, giọng điệu khách sáo, nét mặt trầm xuống, không rõ y đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy trong giọng nói dường như hòa cùng cảm xúc của bản thân, làm cho người ta vừa định tóm chặt lấy đã không thấy bóng dáng: “Nếu sau này ngươi toàn tâm toàn ý tu tiên, xóa bỏ thân thể phàm thai, nhất định sẽ có thành tựu, đừng nên khiêm tốn.”

“Nếu có thể may mắn tu thành tiên đạo hẳn là vận may của sư điệt.” Nghe nhưng lời của Phong Cẩm, Thanh Huyền chỉ cảm thấy như là đang tự quảng cáo bản thân trước mặt vãn bối, khiến người ta cảm thấy vô cùng ghê tởm, bèn lạnh nhạt đáp lại. Cuối cùng, hắn không thể chịu nổi nữa, nghiến chặt quai hàm, thốt ra những lời châm biếm: “Có điều là ngay cả khi xóa bỏ thân thể phàm thai cũng không nên vớt bỏ lương tâm.”

Phong Cẩm đang muốn đặt quân cờ trên tay xuống, thình lình nghe mấy câu này, đôi mắt thâm thúy liền liếc sang, trở nên lạnh lẽo: “Ngươi nói vậy là có ý gì? !”

“Xưa nay sư điệt nói năng xằng bậy, nếu có gì bất kính mong chưởng giáo sư bá trăm ngàn lần đừng để trong lòng —” Thanh Huyền ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh, giọng điệu từ tốn, tuy rằng rất cung kính nhưng không hề kiêu ngạo, nịnh bợ, cũng không chút bối rối. Tuy vậy, nghe kiểu nào cũng thấy có chút bất thường, không chỉ châm biếm mà còn ngầm chỉ trích: “Cũng trăm ngàn lần đừng tính toán chiếm ngôi giành chỗ!”

Những lời này giống như gai nhọn đâm thẳng vào mặt Phong Cẩm, khiến cho dung nhan của y lạnh lẽo như phủ đầy ba thước băng, đôi con ngươi trở nên tối tăm, buốt giá, không khí như đóng băng lại. Có điều, Phong Cẩm chưa tỏ thái độ thì Tử Tô đã nổi giận trước!

“Láo xược, thân phận ngươi là cái thá gì mà dám bất kính với sư phụ ta?” Tử Tô đứng bên cạnh, tức giận đến tím tái mặt mày, nhíu chặt mi, lập tức quát lên, giọng gay gắt lại rét buốt thấu xương. Sau đó quay đầu không chút do dự, ném cơn tức giận bừng bừng lên người Thiên Sắc, hằn học không chút nể nang: “Sư cô, đây là đồ đệ ngoan mà sư cô dạy dỗ sao?”

Thiên Sắc không bận tâm cũng không đáp lại, nhưng Phong Cẩm lại bất ngờ mở miệng.

“Tử Tô! Nói năng kiểu gì đấy?” Y nhíu mày, tuy rằng dạy dỗ Tử Tô nhưng lại nhìn thẳng về phía Thiên Sắc, thu hết mọi cử chỉ của nàng vào mắt. Đáy mắt không chút gợn sóng, chỉ lạnh nhạt và xa cách: “Xưa nay vi sư dạy dỗ ngươi như thế nào? Sao có thể đại nghịch bất kính như thế với sư cô? Quỳ xuống, xin lỗi sư cô ngay!”

“Sư phụ!?” Vừa nghe những lời trách cứ như vậy, Tử Tô không tin nổi, trừng lớn mắt ngạc nhiên nhìn Phong Cẩm. Cảm thấy bản thân như bị ăn một bạt tai ngay giữa ban ngày, môi run run, nghẹn ngào không nói nên lời, càng ngày càng run rẩy, thể xác và tinh thần như bị xé rách toạc, đau đớn vô cùng: “Người muốn con quỳ xuống xin lỗi ả ta?!”

“Đúng vậy!” Phong Cẩm bình thản gật đầu, khuôn mặt thuôn dài khắc những đường cong lạnh lùng. Đôi con ngươi đen thẳm sâu không thấy đáy, ngay cả khi tràn đầy ánh sáng trí tuệ cũng không chứa chút cảm tình: “Đó là sư cô của ngươi, về tình hay về bối phận chẳng lẽ không nhận được một lần quỳ gối của ngươi sao?!”

Tử Tô ấm ức đến độ đôi mắt đỏ ửng, ngón tay giấu sau ống tay áo cắm sâu vào lòng bàn tay, lòng gào thét đến đau đớn linh hồn. Phải một lúc lâu sau, nàng ta mới quỳ rạp xuống đất, cứng ngắc hạ thấp người xuống, nói qua loa coi như tạ lỗi: “Sư cô, xin lỗi!”

Nói xong, không đợi Thiên Sắc lên tiếng, nàng ta liền kiêu ngạo đứng dậy, xoay phắt người định bỏ đi!

“Đứng lại! Sao có thể không chút quy củ như thế? !” Phong Cẩm nghiêm mặt khiển trách, tuy rằng nói Tử Tô nhưng vẫn nhìn chằm chằm Thiên Sắc. Sau đó y lại mở miệng, nét mặt mang theo nụ cười xa cách, mỗi một chữ đều mạnh mẽ, sắc bén: “Sư muội, xin đừng trách, đứa trẻ này lúc nào cũng tâm cao khí ngạo, tính tình rất nóng nảy.”

Tử Tô không nói lời nào, chỉ dùng ống tay áo chùi mạnh nước mắt đang tràn mi, đứng nguyên tại chỗ, không chịu nhượng bộ.

Từ nhỏ đến giờ, lúc nào nàng cũng ngồi tít trên cao, chưa bao giờ chịu quá nhiều ấm ức như vậy. Huống chi từ lúc theo sư phụ học nghệ cho tới nay, lúc nào người cũng ôn tồn hoà nhã, đã bao giờ to tiếng mắng nhiếc nàng chứ? !

Thờ ơ nhìn màn kịch này, Thiên Sắc mỉm cười hờ hững, mím môi không chút để ý, sâu trong đáy mắt ánh lên chút chút châm chọc. Nhìn Thanh Huyền đang đứng ngoan ngoãn bên cạnh, chút ánh sáng lạnh lẽo kia cũng như lời nói bóng gió của nàng: “Nếu người ta đã bỏ qua hết thể diện như vậy, Thanh Huyền, ngươi cũng quỳ xuống, nhận lỗi với chưởng giáo sư bá đi!”

“Dạ, sư phụ.” Thanh Huyền rất biết nghe lời, lập tức quỳ xuống, vô cùng ngoan ngoãn, kính cẩn vâng lời: “Chưởng giáo sư bá, nếu vừa rồi Thanh Huyền có mạo phạm đến người, xin chưởng giáo sư bá tha lỗi cho con.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...