Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Chương 62: Tâm ý mà thôi


Chương trước Chương tiếp

Diệp Phong không có mang hành lý gì đến Tây đường. Trên trấn có mấy cửa hàng nhỏ bán quần áo rất đặc biệt, quần áo bên trong có một số là váy dài và quần áo thoải mái có nét phong tình địa phương, đó là vải bông gai dầu, hình thức rất gọn gàng. Cô hôm nay mặc một chiếc váy dài màu trắng không tay, ở chân váy thêu hình cánh bướm bay thành một vòng, vì che khuất vết thương ở cổ, cô phối thêm một cái khăn lụa màu vàng nhạt.

Người đứng bên lan can cầu, phía sau là tầng tầng mái hiên cao cao chắn chắn dựa trên bờ tường, bên dưới cầu, dọc theo bờ sông là vải phô đủ loại màu sắc rực rỡ, mũ rơm thật to che khuất ánh mặt trời chói chang, anh không cần hí mắt, cũng rõ ràng nhìn thấy trên làn da trắng nõn của cô phiếm ra thản nhiên đỏ ửng, tóc dài như mực, con ngươi trong suốt, không hề là cô gái đang đổ máu ở trong lòng anh mê mang hấp hối nữa.

Loại cảm giác này thật tốt!

Hầu kết nhẹ nhàng mà mấp máy mấy phần, trái tim ướt át run tẩy, không muốn đến, nhưng làm thế nào cũng không ổn định được tâm tình, ngày hôm qua tan tầm về nhà, đứng ở đầu giường trong phòng ngủ, nhìn cô ở trong khung hình nở nụ cười đến mê mẩn, trong lòng vừa động, anh tùy tiện lấy vài cái quần áo, liền đi thẳng đến sân bay.

Loại xúc động này đã lâu. Tết âm lịch năm thứ ba đại học, vừa cùng cô nhắn tin xong, đột nhiên nỗi nhớ không kiềm chế được, dường như không nhìn thấy cô sẽ không thể xác định được cô là chân thật tồn tại, vì thế, anh cũng không báo trước, nhờ người mua vé xe lửa đi Thanh Đài.

Anh hít sâu một hơi, cười nói: “Trước tiên ngồi máy bay đến Thượng Hải, tiếp theo ngồi xe lửa đến Gia Thiện, rồi lại đi xe buýt, vừa mới hỏi thăm xem đến khu nhà nghỉ đi như thế nào, vừa nhấc mắt, em liền xuất hiện.”

Cô thấếc áo sơ mi cao cấp cùa anh nhăn nhúm lại, ống quần cũng không quá hoàn mỹ như bình thường, phủ trên mặt giày là một tầng bụi đất, vẻ mặt mỏi mệt, lại cười đến thực thoải mái, vẻ lo lắng trong ánh mắt trở thành hư không. Cô thật ra kinh ngạc là anh làm sao có thể đột nhiên tới được, trước đó anh đã nghỉ mấy ngày phép, làm tổng giám đốc, trên đầu nhất định đọng lại rất nhiều công việc, Diêu Hoa kia điện thoại đến như đòi mạng đã nói lên tất cả, hiện giờ nhìn anh với bộ dáng này, vấn đề của cô dường như dư thừa.

Cô ở chỗ này cũng đã muốn buồn sắp mốc meo, mỗi ngày tỉnh lại sẽ chờ mặt trời lặn, sau khi mặt trời lặn lại ngóng trông đến hừng ‘Đinh’. Biên Thành đã đến, làm cho cô nhịn không được tâm tình nhảy nhót.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của cô loan thành mảnh trăng non.

“Khụ, khụ,” bác sĩ Tông bị bỏ quên dùng tiếng ho khụ nhắc nhở sự tồn tại của mình, Diệp Phong mặt đỏ lên, giới thiệu hai người.

“Tôi nghĩ tôi nên đi về trước thông báo cho bác gái chủ nhà mua thêm nhiều món ăn, bà ấy còn không biết chúng ta có khách quý đến đây. Diệp Phong, trên trấn này cô đi dạo không biết bao nhiêu lần, cũng xem như một nửa người Tây đường, nên làm hết sức của chủ nhà, đưa bạn cô đi dạo. À, đi uống chút trà trước, tôi nghĩ anh hiện tại nhất định rất khát.”

Tông bác sĩ thực thức thời nhận lấy hành lý trong tay Biên Thành, có người theo trông Diệp Phong, ông trộm được nửa ngày nhàn rỗi, tìm Diệp cục trưởng chơi cờ đi.

“Cám ơn bác sĩ Tông.” Biên Thành lễ phép nói.

Bác sĩ Tông khoát tay, lau mồ hôi trên trán, vội vàng xuống cầu. Hôm nay dường như nhiệt độ rất cao, mới đi bộ vài bước, liền nóng không thở n

“Người Tây đường rất khôn khéo, quán trà đều ở đối diện sông nước, phải qua vài cây cầu, may mắn là cảnh đẹp, bằng không dường như bị ép buộc.” Cô híp mắt, chỉ chỉ cách đó không xa.

“Em ổn không?” Anh nhìn mắt cô trong chốc lát mở tròn xoe, trong chốc lát lại híp thành một đường kẽ, nở nụ cười.

Cô nhún nhún vai, “Ở trong này, người em quen chỉ có ba ta cùng bác sĩ Tông, hai người bọn họ cũng không phải người thú vị, em ổn thế nào được? Bắc Kinh sao rồi?”

“Bắc Kinh? Đương nhiên tốt lắm, vẫn là thủ đô.” Anh nghiêm trang trả lời, trong mắt bao la nhu hòa.

Khóe miệng cô dịu dàng nở ra một đóa tươi cười, “Nhiệt độ vẫn nóng như vậy?”

“Nhớ Bắc Kinh?”

Cô nhìn phía trước, chăm chú đi đường. Cô cũng không nói gì, kỳ thật là nhớ người ở Bắc Kinh.

Trên trấn không ít du khách, đối diện đi tới vài vị du khách ba lô, dưới chân cầu có sinh viên mỹ thuật đang ở vẽ tả cảnh, anh cẩn thận đi sang bên cạnh của cô, tay nắm lại nắm, cố lấy dũng khí muốn nắm lấy tay cô.

“Ách?” Cô cứng ngắc xoay mặt nhìn anh.

Anh đang nhìn thuyền thả trên sông, “Anh chỉ có thể ở bên cạnh em hai ngày, sau đó đi Thượng Hải bàn bạc vài việc.”

“Công việc sao?”

“Công ty Xuất bản lo liệu coi như xong rồi, tháng sau công văn phê chuẩn sẽ đưa xuống. Anh muốn cùng vài tác giả viết khá ký hợp đồng dài hạn, ra trước mấy quyển sách, tạo danh tiếng cho công ty.

“Hàn Hàn hay là Quách Kính Minh?”

Anh cười to, “Hai người họ là danh bài lớn, ký không nổi.”

“Họ từ chối anh sao?”

“Anh không liên lạc với họ.”

“Không thử làm sao mà biết họ sẽ không muốn?”

“Cô ngốc, người ta có sản nghiệp của chính mình.”

Tiếng nói vừa dứt, hai người đều trầm mặc. Trước kia, khi chỉ có ở hai người nói chuyện thầm thì, khó kiềm chế được, anh sẽ khẽ gọi cô ‘Cô ngốc’.

“Đến đây!” Ánh mắt cô tựa hồ che chút sương mù, giả vờ tự nhiên nói.

Họ chọn một cái bàn bên bờ sông, cô đề cử anh uống trà hoa cúc, còn cô gọi trà hoa nhài, hoa màu trắng, lá xanh đen ở trong nước chậm rãi nổi lơ lửng, cảm giác thời gian thích ý lại yên tỉnh.

“Muốn dùng điểm tâm hay không?” Cô hỏi.

“Không cần, bằng không cơm trưa sẽ ăn không vô, sẽ có lỗi với thịnh tình của bác sĩ Tông.”

“Anh… làm sao mà biết em ở Tây đường?” Cửa sổ quán trà rộng mở, gió sông thổi vào bên trong, mang đến vài hơi thanh mát.

“Em không mang di động theo, anh gọi tới hai lần, muốn hỏi thăm một chút tình huống của em, đều là tắt máy, anh liền gọi cho ba em.”

Cô giật mình, khi nào thì anh cùng ba cô quen thuộc như vậy?

“Ngày đó đưa em đi, ở nhà ga anh xin số di động của ba em.”

“Anh a? Còn có những người khác không?”

“Chú Ngô Phong, dì Tần của em.”

“Nha!” Cô nâng chung trà lên, hương hoa nhài quá nồng, dường như uống không phải trà mà là nước hoa, cô nhíu nhíu mày, hạ chén xuống.

“Diệp Phong,” anh gọi cô một tiếng, chờ cô giương mắt, đồng tử của anh có hơi hơi ý cười, “Có cái này cho em xem.”

Anh còn túi xách tùy thân, từ bên trong lấy ra một quyển sách, “Hình ảnh quảng bá Triển lãm xe ô tô Bắc Kinh, các nhãn hiệu lớn trên thế giới đều có, mẫu xe cũng rất đầy đủ.”

“Anh đổi nghề tiếp thị ô tô?” Cô nhận cuốn catalogue, vô luận trang giấy hay là in ấn, tinh tế tuyệt vời.

“Hài, phương diện này anh không rành. Em thích một chiếc như thế nào?”

Cô ngạc nhiên ngây người.

Anh ngước cằm, “Anh nghĩ rồi, em rất thích công việc hiện tại, thời gian nghỉ ngơi của em sẽ không thay đổi, công tác của anh có vẻ bận, không thể mỗi ngày đưa đón em, nghĩ tới nghĩ lui, đây là phương pháp giải quyết tốt nhất, tự em lái xe đi làm, tính an toàn sẽ cao chút. Nhưng không cho phép mua xe quá phong cách, giá trong vòng ba mươi vạn đến năm mươi vạn, màu sắc cũng không cần quá chói mắt, như vậy sẽ không quá gây chú ý.”

“Biên Thành, vấn đề không phải vậy…” Nếu muốn tự mình lái xe, thì cô trở lại Bắc Kinh sẽ mua.

“Tay lái em không tốt? Không sao hết, về Bắc Kinh rồi, anh sẽ tìm một giáo viên giúp em luyện mấy tháng.”

“Cũng không phải…”

“Diệp Phong, em cho rằng trái tim của anh rất mạnh mẽ sao?” Giọng của anh đột nhiên thấp xuống, ánh mắt ảm đạm ưu t“Anh ở trên đời này còn có mấy người để quý trọng? Nếu em lại rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, nếu anh không ở bên cạnh em, nếu… Em nói anh phải làm sao bây giờ?”

Cô khó khăn muốn biểu đạt rõ ràng ý kiến của mình, “Lần đó là chuyện ngoài ý muốn, sẽ không thường xuyên phát sinh…”

“Không cần thường xuyên, một lần như vậy đủ rồi.” Anh đè thấp thanh âm nhưng vẫn không ngăn được giọng điệu nóng nảy, “Không chỉ vì anh, còn vì cho ba mẹ em yên tâm, em cũng có thể bảo vệ tốt chính mình.”

“Được rồi, vậy trở lại Bắc Kinh rồi em đi mua xe.” Cô nghĩ nghĩ, đồng ý quan điểm của anh.

“Mua xe không phải mua quần áo, chọn trúng sẽ có, xe là cần đặt trước. Em chọn đi, nhìn trúng mẫu nào, anh đi đặt, chờ em trở lại Bắc Kinh, có thể lấy xe.”

“Biên Thành, cám ơn!” Cô trầm mặc một chút, nói, “Xe, vẫn là để em chính mình mua đi!”

“Anh mua hay em mua có cái gì khác nhau?” Tươi cười trên mặt anh biến mất.

“Giá trị quá lớn, anh cũng không phải mở ngân hàng, tiền kiếm cũng không dễ dàng, dù sao ba mẹ em vẫn muốn mua chiếc xe cho em, để cho họ mua đi!”

“Diệp Phong, tiền của anh là do anh đầu tư kiếm được, không bẩn, rất sạch sẽ.” Anh chợt đứng lên, đi ra ngoài.

Cô cắn cắn môi, đuổi đi theo, túm lấy cánh tay của anh, “Em không phải có ý như vậy, chỉ là em cảm thấy…”

Anh bất đắc dĩ thở dài, “Trước kia, mua cho em cái kẹp tóc bằng thủy tinh, em cũng sẽ vui vẻ nhảy dựng lên; dắt em đi ăn KFC một lần, em từ trên đường vui vẻ đến thủy viện, hiện tại rốt cuộc làm sao vậy, quần áo cũng vậy, ô tô cũng thế, em vì sao muốn làm rối rắm giá trị, có khác biệt cũng là tâm ý của anh sao? Em nhìn em xem, mày nhíu lại, miệng mím chặt, giống như anh đang khi dễ em vậy.”

“Không có, không có,” cô có gắng làm vẻ mặt tươi cười, “Quần áo cùng ô tô đều là xa xỉ phẩm, em dùng không nhiều lắm, mà kẹp tóc và KFC là em yêu thích. Anh hiện tại cũng đi mua món ngon cho em, liền chén tà hủ đi!”

Cô đem anh kéo vào quán nhỏ ven đường.

“Mặc kệ em nói cái gì, lần này em phải nghe lời anh.” Anh trừng mắt nhìn cô một cái, vẫy tay với một người chắc là bà chủ, gọi hai chén tà hủ.

Cô xoay mặt đi qua, cắn môi in rõ hai dấu răng.

Mặt trời vừa mới còn gay gắt, trong giây lát, chân trời nổi lên một đám mây đen, ngoài ý muốn nổi cơn mưa, mới đầu chỉ là mưa phùn phơn phớt, về sau càng mưa càng lớn, hai người mua chiếc ô, chạy trở về nhà nghỉ.

Chủ cho thuê nhà đã chuẩn bị một gian phòng cho Biên Thành, cơm trưa đặc biệt nhiều hơn vài món ăn. Biên Thành và Diệp Nhất Châu còn có bác sĩ Tông đều uống rượu, Diệp Nhất Châu và bác sĩ Tông uống hơi nhiều, sau khi ăn xong hai người về phòng lên giường nghỉ ngơi.

Sắc trời đã muốn tối hoàn toàn, hạt mưa từng giọt tí tách đánh vào cửa sổ, khắp nơi một màu xám xịt. Diệp Phong ngồi ở trong phòng khách chính, nhìn cỏ cây trong sân đến xuất thần, Biên Thành bưng một dĩa dưa hấu mới cắt đi tới.

“Anh có cần đi ngủ trước hay không?” Cô nhìn cả gương mặt anh đều đỏ.

Anh sờ sờ mặt, “Anh ổn, còn chịu được.”

“Anh có chạm mặt Ngả Lỵ hay không? Em đã thật nhiều ngày không cùng cô ấy liên hệ.”

“Không có. Dù cho nhìn thấy, nửa con mắt cô ấy cũng không nhìn anh.” Anh thản nhiên cười, nhớ tới lúc trước Ngả Lỵ vì giúp Diệp Phong hết giận, đem nguyên phần cơm canh úp lên đầu anh, anh gội đầu năm lần vẫn cảm thấy trên tóc còn mùi dầu mỡ.

“Nhưng anh có số điện thoại của cô ấy, những khi họp mặt bạn học, cô ấy sẽ gửi tin nhắn cho anh.”

“Thật sự? Cho em mượn di động, em gọi cho cô ấy.”

Anh lấy di động đưa cho cô, “Em gọi đi, anh đi nằm một lát, sáng sớm dậy quá sớm. Buổi chiều chúng ta đi ngồi thuyền.”

“Được!”

Anh mua một cái di động mới, vỏ ngoài màu xám bạc, cô tìm tìm trong danh bạ, có thể anh đều lưu số trong thẻ nhớ, trong danh bạ lại phân từng mục từng mục rõ ràng. Lần trước cô không tìm trong mục bạn học, ấn mở ra, anh tuy rằng không cùng bạn học liên hệ, nhưng lưu cũng không ít số.

Vô tình, tên Hạ Dịch Dương liền bất ngờ không kịp đề phòng đập vào mắt của cô, tim cô ‘tình thịch’ nặng nề nhảy lên.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...