Lục Giam nửa khép mắt hơi cười: “Trở mặt, lúc này muốn đuổi ta đi sao?”
Lâm Cẩn Dung tựa đầu cầm lược, đi qua thay hắn chải tóc, nhẹ giọng nói: “Không phải, sợ giữ chàng lại, chàng sẽ bị trách mắng? Ta còn tưởng ban đêm có người giúp làm ấm chân đây.”
Lục Giam nhướn mày: “Phản rồi! Người ta rõ ràng đều là thê tử làm ấm chăn cho trượng phu, ta lại thành ấm lô cho nàng.”
Lâm Cẩn Dung mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên trán hắn: “Chàng không muốn cũng được, dù sao ta đã có tiểu hỏa lò rồi, Nghị Lang ước gì mỗi ngày được ngủ cùng ta a.” Nàng lông mi vừa dày vừa dài, tươi cười điềm mĩ yên tĩnh, trong mắt khí trời một tầng mông lung ôn nhu thủy khí, môi còn hơi hơi có chút sưng đỏ, giống như hoa hạnh nở rộ dưới ánh trăng mùa xuân.
Lục Giam đăm đăm nhìn nàng một lát, đem nàng kéo vào trong lòng, xoa bóp mấy cái, nhẹ giọng nói: “Làm sao bây giờ? Ta còn chưa tận hứng.”
Lâm Cẩn Dung khẽ nhấc đầu gối ngăn trở hắn: “Đi đi! Không còn nước ấm đâu, chàng cũng không thể để ta dùng nước lạnh.”
“Thực không muốn động a.” Lục Giam mắt thấy vô vọng, đành phải giang rộng tứ chi nằm thẳng ở trên giường, nhìn trướng đỉnh thở dài: “A Dung, sang năm chúng ta lại sinh nhi tử đi.”
Lâm Cẩn Dung không phản đối, chỉ cười khẽ: “Nhìn xem chàng có bản sự đó hay không đã.”
“Nàng cứ chờ coi.” Lục Giam cọ xát hồi lâu, không tình nguyện mặc quần áo chậm rãi rời đi. Lâm Cẩn Dung thư thư phục phục nằm ở trên giường, mỉm cười thổi tắt đèn. Chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời nàng đã qua đi, về phần kiếp trước Lục Giam cuối cùng có trở về tìm nàng hay không, đã không còn quan trọng, nàng không muốn truy cứu, nhân sinh có vô số khả năng, thủy triều lên xuống, thái dương mỗi ngày đều mọc lên rồi lặn xuống, không ai có thể khống chế được. Nàng chỉ cần biết, lời hắn nói kỳ thật rất có ý nghĩa, nàng còn sống, hơn nữa rất tốt, sau này mỗi một bước, trải qua mỗi một ngày là điều quan trọng nhất.
Nàng tin tưởng, ác mộng kia về sau sẽ không xuất hiện trong giấc ngủ của nàng nữa, bởi vì nàng đã hoàn toàn chiến thắng nó, hơn nữa chiến thắng chính mình.
Một đêm gió thổi lạnh, một đêm mộng đẹp.
“Hôm nay có vẻ công công không thoải mái lắm.” Lâm Cẩn Dung một bên giúp Lâm Ngọc Trân chải đầu, một bên nhẹ giọng khuyên nàng: “Hôm qua thỉnh đại phu không tốt, đợi đến khi tới nhà mới chúng ta lại thay công công tìm đại phu, không câu nệ châm cứu hay uống thuốc, cứ tận hết sức lực là được.”
Lâm Ngọc Trân khe khẽ thở dài, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ bảo: “Các con cứ thanh thản ổn định làm việc của các con, chỗ công công các con không cần quan tâm, Nghị Lang ta cũng sẽ thay con chiếu cố tốt.” Cùng trải qua nguy nan sinh tử, nàng đối với Lâm Cẩn Dung vẫn không thể nói rõ là yêu thích, lại hiểu được có thể dựa vào giống như Lục Giam. Chính như theo lời Lâm lão thái gia, người tích phúc mới có thể có phúc.
Lâm Cẩn Dung tự nhiên có thể nghe ra ý tứ của Lâm Ngọc Trân, [bánh ít đi, bánh quy lại]: “Chờ mấy ngày nữa yên ổn rồi, chúng ta lại sai người truyền tin báo bình an tới cho A Vân, bảo nàng lúc nào rảnh mang theo hài tử tới thăm người và công công.”
Lâm Ngọc Trân trầm mặc hồi lâu nhẹ giọng nói: “Chỉ sợ không quá dễ dàng, A Vân nàng, không được như ý lắm.” Tại đây ngày đông gió khe khẽ thổi, ánh nắng sáng lạn, nàng chung quy vẫn lựa chọn đem tâm sự chôn ở trong lòng, không dễ dàng nói với người ngoài kể cho Lâm Cẩn Dung nghe: “Kim gia lão làm người quá mức không tốt, rất khắc nghiệt, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử chỉ, ngay cả việc mặc quần áo, ăn uống chi phí đều gắt gao, nhẹ thì quát mắng, nặng thì dùng cách xử phạt về thể xác……”
Lục Vân muốn xuất môn đều rất khó, càng không nói tới cùng nhóm nữ quyến tham gia thi hội hoa yến kết giao gì đó, từ ngàn dặm xa xôi muốn về nhà mẹ đẻ kia lại càng là si tâm vọng tưởng. Nàng vốn là người không chịu thua, lòng dạ cao ngạo, tất nhiên sẽ xuất ra toàn bộ chiêu thức cùng Kim lão thái thái đấu pháp, lúc trước bà tức lúc thắng lúc thua, khó phân sàn sàn như nhau. Chờ đến khi Lục Vân có bầu, lại cao ngạo thêm vài phần, Kim lão thái thái lại lập tức tuyển hai thông phòng mỹ mạo vào, Kim Thừa Cấp vốn đã có không ít thông phòng, cũng không coi việc này là gì, thản nhiên thu nhận, Lục Vân tức giận muốn chết lại không thể nề hà, cố gắng chịu đựng sinh con xong rồi nói sau.
Tiếc rằng bào thai đầu sinh ra không ngờ là nữ nhi, Kim lão thái thái muốn ngừng đưa canh tránh thai cho thông phòng của Kim Thừa Cấp, Lục Vân có thể nào chấp nhận? Khẳng định muốn thu thập cơ thiếp của Kim Thừa Cấp, Kim lão thái thái nhân cơ hội bắt lỗi nàng, cường ngạnh bắt nàng mang đứa nhỏ về nhà học hiếu đạo học quy củ, sinh sôi đóng cửa gần một năm, mãi cho đến khi Lục Kiến Tân viết thư cầu động cho cấp trên của Kim Thừa Cấp thì mới có thể cứu vãn, mới để nàng đi theo Kim Thừa Cấp đi nhận chức.
Lâm Ngọc Trân nhịn không được lau lệ: “Lão yêu bà kia không biết có trái tim hay không, tại sao lại ác độc như vậy! Ta thực hối hận, lúc trước không nên gả nàng đi xa như thế, nàng một người độc thân bên ngoài, chính là có ủy khuất cũng không biết nói với ai. Mặc dù là có chuyện gì, cách sơn cách thủy, chúng ta cũng thật lâu sau mới có thể biết.”
Khó trách Lâm Ngọc Trân vẫn giữ kín như bưng, Lâm Cẩn Dung chưa bao giờ thích Lục Vân, cũng không quan tâm Lục Vân sống như thế nào, nhưng thấy Lâm Ngọc Trân thương tâm, không khỏi trấn an nàng: “Kỳ thật chỉ cần cô gia trong lòng hướng về tiểu cô, sẽ tốt đẹp hơn nhiều.”
Nói đến chuyện này, Lâm Ngọc Trân càng thương tâm, nước mắt khống chế không được chảy xuống: “Nếu nàng cùng cô gia giống như con và Nhị lang thì tốt rồi, ta cần gì phải lo lắng? Con không phải không biết, nàng cho tới bây giờ đều khinh thường…… Mà người kia lại là kẻ ngu ngốc không biết tốt xấu …… đem khuê nữ xinh đẹp như hoa kia của ta ép buộc thành bộ dáng này. Lúc trước chính là quang cảnh như vậy, nay công công con lại bị bệnh tật, chỉ sợ càng không để vào mắt.”
Vậy thật sự không còn cách nào khác, nàng vốn khinh thường Kim Thừa Cấp, còn muốn Kim Thừa Cấp che chở nàng sao? Nhà mẹ đẻ cường thịnh thế nào, cuộc sống là phải do mình, ai cũng không thể thay thế. Lâm Cẩn Dung đưa khăn tay cho Lâm Ngọc Trân: “Nay hài tử đã sinh ra, vẫn là khuyên A Vân nghĩ thông chút, cuộc sống chính là một việc như vậy. Việc khác cũng đừng lo lắng, công công bị bệnh còn có Nhị lang ở đây. Chờ yên ổn rồi, bảo Nhị lang viết phong thư đến hỏi.”
Lâm Ngọc Trân xoa xoa lệ, dặn dò nói: “Con không được kể với người khác.”
Lâm Cẩn Dung hiểu được nàng trọng mặt mũi, trịnh trọng gật đầu: “Người yên tâm.”
Chợt nghe cách vách trong phòng Lục Kiến Tân một trận động tĩnh, bà tức hai người đều đứng dậy đi sang, chỉ thấy Lục Kiến Tân oán hận trừng mắt, hồng hộc thở, trên vạt áo cùng chăn tất cả đều là cháo. Tiểu Tinh và A Nhu hoảng sợ cầm khăn tay lau, Hà di nương trên mặt đầy cháo, chịu đựng hàm chứa lệ quỳ trên mặt đất.
Lâm Ngọc Trân đau đầu thở dài: “Đi xuống gột rửa đi. Để A Nhu và Tiểu Tinh ở lại thu thập là được rồi.”
Hà di nương chậm rãi thi lễ, ưu nhã giống như hoa sen khoan thai đi ra ngoài.
Lâm Ngọc Trân thở dài: “Lão gia, không ăn uống thì sức khỏe sao khá lên được? Chàng ngại các nàng hầu hạ không tốt, ta liền thay chàng đuổi đi? Dù sao tuổi các nàng còn trẻ ……”
Hà di nương đi tới cửa cước bộ liền ngừng một chút, ngay cả Tiểu Tinh và A Nhu động tác trên tay cũng chậm lại, tất cả đều dựng thẳng lỗ tai.
Đã thấy Lục Kiến Tân phẫn nộ rống lên một tiếng, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người trừng nhìn Lâm Ngọc Trân, ngay sau đó lại trừng Lâm Cẩn Dung. Lâm Cẩn Dung mạc danh kỳ diệu, tại sao lại trừng nàng? Đảo mắt lại dựa theo tính tình của Lục Kiến Tân thì hiểu ra, Lục Kiến Tân nhất định là không đồng ý gả bán mấy di nương này đi, còn cho rằng chủ ý này là nàng khuyến khích Lâm Ngọc Trân. Chính mình đã thành bộ dáng này, còn muốn biến đổi biện pháp ép buộc người khác, nhìn xem Lục Kiến Tân thời khắc đó bộ dạng tham lam ngoan độc, Lâm Cẩn Dung ngay cả liếc hắn một cái cũng không có hứng thú, chỉ thản nhiên chớp mắt.
Lục Kiến Tân đã như vậy, trong đầu cũng hiểu rõ, lập tức mẫn cảm nhìn ra Lâm Cẩn Dung khinh thường, liền ô ô gào thét, đưa mắt nhìn ý bảo muốn nàng lại đây hầu hạ hắn, Lâm Cẩn Dung đứng thẳng, chuẩn bị đi qua tiếp nhận, hắn hận nàng, không thích nàng, nàng từ trước đến nay đều biết. Chỉ có một lần cơ hội, liền xem Lục Kiến Tân thông minh hay không thông minh, phải làm đến mức nào đây.
Nhưng mới bước lên một bước, đã bị Lâm Ngọc Trân ngăn cản: “Công công con bảo con nhanh đi làm chuyện của mình đi.”
Lục Kiến Tân phẫn nộ rống lên.
Lâm Cẩn Dung kinh ngạc nhìn Lâm Ngọc Trân, Lâm Ngọc Trân nửa điểm không quan tâm Lục Kiến Tân phẫn nộ: “Mọi người đều muốn ăn uống, Nghị Lang cũng không rời con được, nhanh đi!”
Lâm Cẩn Dung cũng nhận ân tình của nàng: “Cô cô muốn ăn cái gì, ta sai người đi làm.”
Lâm Ngọc Trân nói: “Đang lúc rối loạn, có thể có thứ gì tốt? Không cần phiền toái.”
Lâm Cẩn Dung nghiêm mặt nói: “Chỉ cần người muốn, chỉ cần có thể làm ra, ta nhất định sẽ suy tính.”
Lúc này báo ân nhanh như vậy. Tuy rằng mới chỉ làm một chút, nhưng Lâm Ngọc Trân trong lòng lại càng kiên định – nhi tử thân sinh và nhi tức của hắn có đôi khi còn không đáng tin cậy, luận gì đến dưỡng tử dưỡng tức, Lục Kiến Tân đã thành bộ dáng này, muốn trút giận thế nào thì xằng bậy như thế, nhưng nàng còn muốn sống sót, còn có Lục Vân cũng không thể rời Lục Giam. Đương nhiên, vì thanh danh sẽ không làm gì bọn họ, nhưng thật tình cùng giả ý có thể giống nhau sao? Những lời này Lâm lão thái gia đã nói qua rất nhiều lần với nàng, mấy ngày nay nàng mới xem như chân chính có chút hiểu được. Lâm Ngọc Trân cũng sẽ không khách khí: “Lại nói tiếp, mấy ngày nay mệt mỏi, miệng đạm mạc, ta muốn ăn vài trái cây tươi.”
Lâm Cẩn Dung lại cười nói: “Này thì dễ. Ta lập tức đi an bài.”
Đợi Lâm Cẩn Dung hành lễ rời khỏi, Lâm Ngọc Trân bưng bát thuốc do Hà di nương đã tắm rửa sạch sẽ đưa vào ngồi trên tháp đút cho Lục Kiến Tân uống, Lục Kiến Tân thấy tất cả mọi người đối nghịch với hắn, hận muốn chết, vừa ngậm một ngụm canh đang muốn diễn lại trò cũ, Lâm Ngọc Trân nói: “Tội gì phải làm vậy? Chàng không uống thuốc thì không thể đứng dậy. Đã đến tình trạng này, vẫn là tích phúc có vẻ tốt hơn.”
Lục Kiến Tân tức giận, nghiêng đầu xoay qua nhìn về phía Hà di nương, tỏ vẻ muốn Hà di nương đút cho hắn, Lâm Ngọc Trân trong lòng không khỏi khó chịu, lại có vài phần phẫn hận, liền thả bát đứng dậy đi ra ngoài: “Mấy người các ngươi hầu hạ lão gia cho tốt, xảy ra chuyện ta sẽ hỏi tội các ngươi!”
Hà di nương nghiêm túc đáp: “Phu nhân yên tâm, tì thiếp nhất định hầu hạ lão gia thật tốt.” Đợi Lâm Ngọc Trân rời đi, liền bưng chén thuốc phân phó Tiểu Tinh và A Nhu: “Các ngươi trước đi xuống ăn cơm rồi đến lượt ta.”
Tiểu Tinh và A Nhu lặng yên không một tiếng động lui xuống.
“Lão gia, tì thiếp đóng cửa sổ lại, cẩn thận gió thổi người lạnh.” Hà di nương tỉ mỉ đóng cửa sổ lại, bưng lên chén thuốc đi đến trước mặt Lục Kiến Tân, ôn nhu cười: “Người uống thuốc không?”
Lục Kiến Tân ý bảo nàng dựa vào, nàng lắc đầu: “Lại cho người cắn ta một ngụm a? Không được. Người không uống thuốc, phu nhân sẽ không bỏ qua cho ta. Phu nhân muốn người tích phúc mà, nay trong nhà nghèo, thuốc này cùng cơm canh cũng không thể lãng phí.” Nói xong nắm mũi Lục Kiến Tân, Lục Kiến Tân không thở được, há to miệng ra, nàng nhân cơ hội lưu loát đem chén thuốc đổ vào.
Lục Kiến Tân bị nghẹn nước mắt đều chảy ra, Hà di nương ôn nhu cầm lấy khăn tay thay hắn lau miệng, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, ôn nhu nói: “Chậm một chút, chậm một chút, thân mình không tốt không cần cậy mạnh.” Lại gần sát lỗ tai Lục Kiến Tân nói: “Hôm qua vị đại phu kia nói cho dù người không được, nếu người cố ý kéo ở trong chăn, ta sẽ cho người ôm, nhớ kỹ chưa?”
Lục Kiến Tân ánh mắt đột nhiên trợn to.
Hà di nương ách xì 1 cái: “Phải tích phúc a.”