Thế Hôn - Hi Vân
Chương 43:
Chỉ thấy trước hai con sư tử đá ngồi xổm là ba hàng người, ai ai cũng mặc đồ tang, trong đó có bốn người đàn ông còn nâng một con rối mặc áo đội mũ, nhìn từ cấp bậc áo mũ cùng với thắt lưng thì có thể phân biệt được quan hàm trước kia của nhị gia Trịnh gia, Bố chính ti lục phẩm, phía trước con rối còn có một đứa trẻ khoảng bốn tuổi đang quỳ, chính là con thứ của Trịnh nhị gia, nó nói bằng giọng non nớt, hướng về phía cửa chính khóc thút thít:
“Nhi tử dâng hiến mạng của tộc trưởng, đón mẫu thân về nhà để tang phụ thân.”
Lời này vừa dứt, câu chuyện ẩn chứa bên trong lớn lắm đấy.
Theo lý lẽ, con gái đã gả đi muốn về nhà, khi trượng phu còn sống thì phải hòa ly với trượng phu, nếu trượng phu qua đời, cần để tang một năm sau đó sẽ do gia tộc đưa cho thư hòa ly hoặc là thư về nhà thì mới có thể về nhà mẹ, mà Ninh Anh thì lại về Kinh sớm.
Nhân phẩm Ninh lão Thái sư đáng quý, Ninh gia thì càng lừng lẫy bốn biển nhờ gia phong trong sạch liêm chính, đáng lẽ không nên bị người ta nắm được nhược điểm trí mạng như vậy.
Quản gia đầu tiên là thẹn quá hóa giận, gọi gia đinh ma ma đuổi người đi:
“Các ngươi là tiểu nhân hèn hạ từ đâu tới, hãm hại lừa gạt người ta! Ninh gia chúng ta không quen biết đám thông gia các ngươi!”
“Nhanh đuổi đi!”
Đội tang của Trịnh gia đã sớm đoán được bọn họ sẽ làm thế, càng thêm khua chiêng gõ trống, vừa chạy vừa gào khóc:
“Thất cô nãi nãi của Ninh gia đã gả cho Trịnh gia chúng ta, là hôn sự do lão Thái sư quyết định khi còn sống, thất cô nãi nãi bất kính với cha mẹ chồng thì thôi đi, cũng không chịu cùng phòng với trượng phu, hại nhị gia nhà ta sầu não uất ức, say rượu mà chết.”
“Hôm trước khi chết chính là sinh nhật của nhị gia chúng ta, ngài ấy cực kỳ vui vẻ mua một bức tranh cổ cho nàng ta thưởng thức, lại bị cô nãi nãi Ninh gia đuổi ra khỏi phòng, nàng ta không thích nhị gia của chúng ta thì thôi, còn ngày ngày tra tấn ngài ấy, thế này sao gọi là kết hôn chút, đây rõ ràng là giết người mà!”
“Nhị gia nhà ta qua đời vào tháng Chạp, bây giờ còn chưa đầy một năm, Ninh thị đã công khai về nhà, có ý đồ tái giá, xin hỏi lão Thái sư trên trời linh thiêng có nhìn nổi không!”
Nam tử cường tráng đó than thở khóc lóc, lời nào cũng như châu ngọc khiến dân chúng vây xem đồng cảm.
Quản gia thấy tình thế ngày càng bất lợi, vừa sai người đi bẩm báo chủ tử, vừa triệu tập người hầu trong nhà cố gắng bao vây người Trịnh gia lại, ngăn cách bọn họ với bách tính.
Một thị vệ lặng lẽ chạy lên bậc thềm bẩm với quản gia:
“Trình quản gia, sự việc không ổn, Trịnh gia đi từ ngoài thành vào, khua chiêng gõ trống cả đoạn đường, hôm nay việc này đã truyền khắp Kinh thành, nếu như đuổi đi thì sự việc sẽ ngày càng không thể cứu vãn.”
Sắc mặt quản gia xanh lét, tức giận đến mức nghiến mòn cả răng:
“Hay cho một Trịnh gia, lại nói một đằng làm một nẻo!”
Ninh gia không phải không có người thông minh, đại phu nhân quản lý gia đình biết nếu để Trịnh gia tiếp tục làm ầm ĩ thì sẽ chỉ khiến người ta cười cợt, bà ta nhanh chóng phái quản sự hiền hòa đi ra:
“Ông trời chứng giám, đây là sự hiểu lầm, Trịnh gia thông gia, nhanh vào trong ngồi đi, có chuyện gì thì nói cho rõ.”
“Trước kia khi chúng ta phái người đi đón cô nãi nãi cũng đã giải thích rõ ràng, hai bên cũng đã thương lượng, hà cớ gì mà các ngươi ở đây cãi cọ, làm mất phong phạm của Trịnh thị ở Huỳnh Dương.”
Không hổ là ma ma quản sự bên cạnh đại phu nhân, nói hai ba câu đã đổ lỗi lên đầu Trịnh gia.
Người Trịnh gia đâu thể chấp nhận được, cũng có một ma ma cao lớn hung hãn bước ra từ đám người:
“Ồ, Ninh gia lớn như vậy mà cũng ăn không nói có vu hãm người khác sao? Gia phong Trịnh gia ta cẩn trọng, cho nên đã nhiều lần tha thứ cho cô nãi nãi của các ngươi, cái gì mà đã thương lượng? Trịnh gia chúng ta yêu cầu cô nãi nãi của các ngươi để tang một năm, điều này chưa bao giờ thay đổi, thất cô nãi nãi của các người lại về phủ sớm thì lại là đạo lý gì?”
Ma ma kia tức giận đến mức bốc khói, đã âm thầm hay công khai cho Trịnh gia lợi ích, Trịnh gia cũng đồng ý rồi, bây giờ lại không nhận, sự việc xảy ra khác thường thì chắc chắn có điều kỳ lạ, chỉ là dù thế nào thì để tang cũng là luân lý làm người trên đời, còn bàn luận tiếp nữa thì Ninh gia sẽ chịu thiệt, cho nên ma ma đành phải cắn nát răng nuốt cục tức, lại lần nữa cười lên:
“Được rồi, ma ma cũng không cần ở đây ồn ào đâu, chủ tử nhà chúng ta đợi ở phòng lớn, ma ma vào trong nói chuyện đi, Ninh gia chúng ta từ trước đến nay xem trọng nhất là phép tắc, đây chắc là sự hiểu lầm rồi.”
Quản sự ma ma nhìn lướt qua bốn năm mươi người Trịnh gia, mời hết vào trong thì sợ là sẽ khiến thất cô nãi nãi cảm thấy ghê tởm, nhất là con rối kia khiến người ta nhìn mà sợ hãi, bà ta bèn nói:
“Kính xin tiểu thiếu gia và quản sự vào trong nói chuyện, những người còn lại thì đến dãy nhà sau nghỉ ngơi.”
Ma ma kia đương nhiên nhìn ra được ý định của Ninh gia, chỉ vào con rối mặc áo đội mũ:
“Mấy ngày trước đó chúng ta đã làm pháp sự chín chín tám mươi mốt ngày cho nhị gia, trời mưa tầm tã, sét đánh vào viện tử trước kia nhị nãi nãi và nhị gia ở, người đời nói là nhị gia hiển linh, ma ma, xin bà vào trong thông báo một tiếng, nói nhị gia muốn gặp mặt cô nãi nãi của các ngươi.”
Ma ma kia tức giận đến mức khuôn mặt cũng vặn vẹo, căm hận nói:
“Các ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người, vốn là thông gia thế gia, cho dù cô nãi nãi về nhà thì lúc nào cũng nhớ đến điểm tốt của Trịnh gia các ngươi, các ngươi lại vứt bỏ thể diện đến đây làm ầm ĩ, thật sự làm tổn thương tình cảm, cũng làm tổn hại mặt mũi.”
Bà ta vừa nói xong, lại thấy người Trịnh gia ở trước mặt khóc trời than đất, áp đảo giọng nói của bà ta, ma ma kia giận đến mức suýt ngất, dậm chân vào trong bẩm báo.
Hai bên giằng co, cuối cùng Hộ bộ Thị lang đương triều, Ninh đại lão gia nghe tin vội vã chạy đến, dù sao ông ta cũng đã lăn lộn quan trường, khí thế hiển hách, gào to một tiếng là khiến Trịnh gia im lặng, đại lão gia lặng lẽ liếc mắt nhìn qua, cũng biết là sự việc không ổn, cuối cùng dứt khoát nói:
“Lão thái quân nhà chúng ta vừa mừng thọ, Trịnh gia các ngươi lại muốn ầm ĩ chuyện mai táng vào trong nhà, đây là muốn ép chết mẫu thân ta à, không sợ sét đánh hả?”
“Cử một người có quyền lên tiếng vào nhà, những người còn lại ở bên cạnh chờ.”
Người hầu Ninh gia vội vàng dựng lên những chiếc lều gấm ít khi dùng đến, mời những người hầu mặc áo tang và con rối kia vào trong lều ngồi, ngăn cản ánh mắt của người ngoài, thị vệ Ninh gia lại xua đuổi, người xem náo nhiệt cũng tản đi.
Trịnh gia ngoại trừ tiểu thiếu gia cũng là con thứ của Trịnh nhị gia kia, thì chỉ có nàng dâu trẻ tuổi và ba vị quản sự đến.
Đại phu nhân và đại lão gia ngồi ngay ngắn trong sảnh, nhìn cô nhi và thiếu nữ cùng với ba ma ma không ra hồn mà tức nổ mũi.
Trịnh gia muốn bàn bạc thì cũng không đến mức đưa nhiều người đến Ninh gia như vậy, có thể thấy được là cố ý bới móc.
Dưới sự hiểu biết của đại lão gia đối với Trịnh gia, Trịnh gia vẫn chưa có gan đến mức tới đối phó Ninh gia, chắc chắn phía sau chuyện này có điều mờ ám.
Sắc mặt đại lão gia xanh đen, ông ta hoàn toàn chẳng thèm mở miệng, chỉ nháy mắt ra hiệu cho đại phu nhân làm chủ.
Đại phu nhân bèn nhìn về phía người phụ nữ trẻ tuổi kia, vừa rồi Trịnh gia đã giới thiệu, người phụ nữ đó chính là em dâu của Trịnh nhị gia:
“Tam thiếu phu nhân, Trịnh gia có ý gì thì đừng ngại nói thẳng, trước kia chúng ta đã bàn bạc rồi, bây giờ các ngươi đến làm loạn như vậy, thật sự khiến người ta thất vọng ghê lòng.”
Đại phu nhân khép ống tay áo lại uống trà, ánh mắt lạnh nhạt, hơn nữa còn mang theo vẻ ghét bỏ.
Tam thiếu phu nhân kia lại không phải là người lợi hại, yếu đuối nhu nhược, dáng vẻ chưa từng thấy việc đời, trong ngực nàng ấy ôm một cậu bé, chậm rãi trả lời:
“Đại phu nhân, ta cũng chỉ là người truyền lời thôi, trước khi đến tộc trưởng đã dặn dò, nhất định phải đích thân gặp mặt nhị tẩu, có mấy lời phải nói trước mặt tẩu ấy.”
Đại phu nhân đặt chén trà xuống bàn phát ra tiếng vang sắc bén:
“Ninh gia do ta quản lý, có gì nói với ta là được.”
Trịnh tam nãi nãi cười không lên tiếng.
Sắc mặt đại phu nhân tối đi, phu thê hai người nhìn nhau rồi mới ý thức được chỗ hóc búa.
Trịnh gia hoàn toàn không muốn thảo luận đàng hoàng, cho nên chỉ phái một thiếu phu nhân không được việc đến, nói cách khác bọn họ đang đánh vào bông, vì để dàn xếp ổn thỏa, trái lại không thể không bị đối phương dắt mũi đi.
Từ khi nào mà Trịnh gia lại có người cao tay như vậy.
Phu thê Ninh thị im lặng nhìn nhau, cuối cùng đại lão gia nhìn ma ma ra hiệu cho bà ta đi mời Ninh Anh.
Đương nhiên là Ninh Anh đã biết việc này, nàng ta vốn ở trong phòng lão thái thái nói chuyện với mẹ già, bỗng nhiên nghe được chuyện như vậy thì lửa giận bùng lên, khuôn mặt luôn không rõ vui buồn kia lại như một chiếc gương lập tức vỡ vụn, lão thái quân thì nôn ra máu tại chỗ, lão thái quân đã có tuổi, không còn tài giỏi như lúc trẻ, cũng không ngày ngày đánh bài như Tạ lão thái quân, dần dà, nét mặt trở nên đờ đẫn, đi đứng không còn nhanh nhẹn như trước, ấp a ấp úng không nói ra được một phương pháp nào.
Ninh gia xem trọng phép tắc không sai, gia quy đã lưu truyền hơn trăm năm đã trở thành xiềng xích áp lên người người Ninh gia, dâu con trong nhà đều phải cẩn thận, không như mấy nàng dâu Tạ gia ngày ngày đến chỗ lão thái thái đánh bài, mọi người ở đây đều giữ phép tắc, gò bó chính mình.
Có vài người bị trói buộc quá, trong âm thầm lại gây ra không ít chuyện khiến người ta rợn tóc gáy.
Lão thái quân nôn ra máu, trong phòng như người ngã ngựa đổ, Ninh Anh chưa từng uất ức như vậy, giống như khè ra lửa, cuối cùng cũng mất đi sự bình tĩnh của ngày xưa, xách váy đi ra ngoài.
Nha hoàn đỡ nàng ta, nói liên miên lải nhải bên tai nàng ta: “Nghe Lưu ma ma nói, người Trịnh gia kia còn nâng con rối hình Trịnh nhị gia đến, mặc quan phục trước kia của nhị gia, trông khiếp lắm, cô nương, trước khi đi không phải người đã thu xếp với Trịnh gia rồi sao, sao lại làm ầm ĩ ác như vậy!”
Sau khi tức giận, bước chân Ninh Anh chậm lại, nàng ta vịn vào chỗ ngồi trên hành lang, nhìn bầu trời xanh, ở đó có một đàn ngỗng trời chậm rãi bay về phía Nam, lòng nàng ta cũng bình tĩnh lại theo.
Đầu tiên phải biết đối thủ chân chính là ai thì nàng ta mới có thể làm việc có mục tiêu rõ ràng được.
Nàng ta đã ở Trịnh gia bảy năm ròng rã, Trịnh gia thế nào nàng ta có thể không biết được à?
Huynh trưởng của nàng ta chính là Hộ bộ Thị lang, nhị huynh là Tế tửu của Quốc Tử Giám, rất nhiều con cháu Trịnh gia làm quan khắp nơi, không có chỗ nào là không dựa vào Ninh gia, cho Trịnh gia một trăm lá gan thì cũng không dám lớn lối như thế, sau chuyện này chắc chắn có người chống lưng.
Nhớ đến khoảng thời gian trước, nàng ta nhân lúc Thẩm gia xảy ra chuyện mà chế giễu Thẩm Dao, xem ra là tác phẩm của Thẩm Dao, Tạ Khâm luôn đắm chìm trong công vụ, không thể nào, cũng không thèm chơi những trò này, nhưng dưới Tạ Khâm có rất nhiều người giúp Thẩm Dao bày mưu tính kế.
Vừa nghĩ tới là Tạ gia đang cản trở, trong lòng Ninh Anh càng giận hơn.
Nàng ta vịn vào cột trụ hành lang hít thở sâu, ổn định tâm tình.
Thẩm Dao à, sao có thể để nàng như ý được?
Ninh Anh khôi phục lại vẻ bình tĩnh như xưa, thong dong đi vào sảnh trước, có lẽ nàng ta đã tích uy nhiều năm ở Trịnh gia, Trịnh tam nãi nãi kia nhìn thấy nàng ta là sợ hãi rụt rè đứng dậy hành lễ, thậm chí còn đẩy đứa trẻ kia:
“Nhanh dập đầu mẫu thân cháu đi.”
Ninh Anh nghe được hai chữ mẫu thân này, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo.
Cậu bé mặc một bộ đồ tang, trước ngực buộc một lớp vải gai, vóc dáng không được tính là thấp, lại vô cùng gầy, nó lễ phép quỳ xuống dập đầu với Ninh Anh:
“Thỉnh an mẫu thân.”
“Không cần.” Ninh Anh không cảm xúc ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính:
“Không cần giả thần giả quỷ trước mặt ta đâu, ta sẽ không để bản thân mình bị mắc bẫy, có lời gì thì nói thẳng đi.”
Trịnh tam nãi nãi dựa theo lời trưởng bối trong nhà dặn dò, nói đúng sự thật:
“Tộc trưởng dặn dò ta chuyển lời đến tẩu tẩu, tang kỳ của nhị ca chưa đầy năm, tẩu tẩu vẫn là người Trịnh gia, xin tẩu tẩu theo chúng ta về, đợi tang kỳ đầy năm rồi về đây cũng không muộn.”
Đại phu nhân giận không kiềm được: “Vô lý, đã đưa thư về nhà cho chúng ta rồi mà còn vu vạ cô nương của chúng ta hay sao? Cũng chỉ còn ba tháng nữa là tang kỳ của Trịnh nhị đầy năm, các ngươi không phải đang làm người khác mất mặt sao?”
Trịnh tam nãi nãi cười cười không lên tiếng.
Nàng ấy chỉ là người truyền lời, mặc cho đại phu nhân đại lão gia nói gì, nàng ấy đều không cãi lại.
Đại phu nhân lại tự mình tức giận.
Trong mắt Ninh Anh là sương lạnh dày đặc: “Ta và Trịnh gia đã không còn liên quan gì nữa, mặc cho các ngươi nói ngon nói ngọt hay uy hiếp dụ dỗ, ta cũng không thể quay về đó được.”
Lúc này đổi thành ma ma bên cạnh Trịnh tam nãi nãi đáp lời:
“Bẩm nhị nãi nãi, thái lão gia dặn dò, nếu như người không chịu về đó cũng được, vậy thì hãy ở Ninh gia để tang cho nhị gia của chúng ta, chúng ta đã mang áo mũ của nhị gia đến rồi, cũng dẫn thiếu gia đến rồi, một nhà ba người đoàn viên, cũng có thể khiến tình cảm phu thê của nhị gia và nhị nãi nãi trở nên vẹn toàn.”
Đại lão gia vỗ mạnh bàn:
“Làm càn, các ngươi đang gây sự vô cớ đấy à!”
Ma ma rụt cổ lại, vội vàng ngậm miệng.
Cứ hễ người Ninh gia tức giận là người Trịnh gia sẽ không lên tiếng, đại lão gia không dùng vũ lực với cô nhi và phụ nữ yếu đuối được, lửa giận công tâm, cuống đến độ đi qua đi lại trong phòng.
Thật ra trong lòng đại lão gia đã có một suy nghĩ, nếu thật sự không được thì cứ nói là Ninh Anh vì đại thọ của mẹ mà về phủ, bây giờ ở đây một thời gian rồi lại về Trịnh gia để tang, đợi đầy năm là có thể về đây, đây là cách tốt nhất hiện nay để cứu vãn thanh danh của Ninh Anh, Ninh gia trong triều được người ta kính trọng, nếu hôm nay thanh danh bị hủy hoại thì không cần phải nghĩ đến hậu quả nữa.
Đáng tiếc, đại lão gia thật sự không muốn cúi đầu, giống như là một thuộc hạ ngày xưa khúm núm chợt vênh vang đắc ý trước mặt ông ta, đại lão gia không nuốt trôi được cục tức đó.
Khuôn mặt Ninh Anh bình thường đã không hồng hào, giờ phút này lại càng trắng bệch, ánh mắt nàng ta lạnh lẽo:
“Không phải các ngươi chỉ muốn ta đưa ra một lời giải thích thôi sao?”
Người Trịnh gia nhìn nàng ta mà lộ ra chút e ngại, Ninh Anh ở Trịnh gia nói một không hai, ngay cả tộc trưởng của Trịnh gia cũng không làm gì được nàng ta, bọn họ không dám đối đầu trực diện, quả thật cũng không cần nói gì cả.
Ninh Anh đột nhiên đứng dậy nhanh chân đi ra ngoài.
Phu thê đại lão gia không đoán được nàng ta muốn làm gì, đám người vội vã đi theo.
Vừa bước ra khỏi cánh cửa đã thấy Ninh Anh mặc áo trắng xông đến trước con rối kia, dưới tay áo lóe lên ánh bạc, lưỡi dao thật mỏng rạch rách da thịt trắng nõn trên cổ nàng ta, một mảng màu đỏ tươi tràn ra.
Nàng ta ngã nhào xuống đất như một chiếc lá khô, máu tươi chậm rãi tràn ra dưới người nàng ta, bị ánh hoàng hôn rực rỡ làm cho trông như một đóa hoa hồng đỏ rực.
Đại lão gia và đại phu nhân hoảng sợ hét lên:
“Thất muội muội!”
“Người đâu, truyền thái y!”
Nửa canh giờ sau, tin tức truyền đến tai Thẩm Dao, nàng đang ở trên sập mặc cho nha hoàn đắp mặt cho mình, nghe tin thì vội vàng ngồi dậy, rửa sạch mặt rồi gọi Bình Lăng vào hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Nét mặt Bình Lăng hơi ảm đạm, hắn khom người đáp:
“Trước đó thuộc hạ định khiến Ninh Anh thân bại danh liệt, ép nàng ta về Trịnh gia để tang, nào biết được nàng ta tàn nhẫn, tự sát trước mặt mọi người, nếu như chết đi thì cũng thôi, đáng tiếc hình như nàng ta đã mưu tính trước rồi, máu chảy ra không ít nhưng không đe dọa đến tính mạng, nàng ta đã tránh được kiếp nạn này.”
Thẩm Dao khó nén được kinh ngạc:
“Cũng là một kẻ nhẫn tâm.”
Nhẫn tâm như vậy thì không dễ đối phó.