Thế Hôn - Hi Vân

Chương 10: Nhanh như vậy đã giục sinh


Chương trước Chương tiếp

Lê ma ma chờ hai người uống cháo xong, cố ý đưa khăn tay cho Thẩm Dao trước, Thẩm Dao vô thức muốn lau tay, liếc thấy Tạ Khâm ngồi ở đó, mà Lê ma ma cũng không hề có ý hành động, đành phải đưa khăn ướt cho Tạ Khâm, vì để xoa dịu cục diện lúng túng liền hỏi,
"Quà gặp mặt cần phải chuẩn bị lúc kính trà, ngài đã chuẩn bị thay tôi chưa?"
Tạ Khâm lau lau lòng bàn tay, nhẹ giọng nói, "Nàng không cần lo lắng, mọi thứ có Lê ma ma rồi."
Lê ma ma âm thầm cười khổ, quà gặp mặt vốn nên do đằng nữ chuẩn bị đều giao hết cho bà, Lê ma ma trái lại không phàn nàn gì, chỉ là cảm khái gia quả sủng phu nhân rồi, có điều như vậy cũng tốt, chứng tỏ đôi tiểu phu thê không có xa lạ.
Cô nương khó khăn lắm mới nhìn trúng, xem chừng không nắm bắt được chừng mực lúc trên giường, trái lại xuống giường vẫn quan tâm cưng chiều.
Lê ma ma lộ ra ý cười, cố gắng chiếm hảo cảm thay Tạ Khâm, uốn gối nói, "Phu nhân yên tâm, Hầu gia đã sớm căn dặn lão nô chuẩn bị xong rồi, chuyện của phu nhân, Hầu gia vẫn luôn đặt trong lòng đấy."
Lời này vừa nói ra, liền có chút xấu hổ.
Tạ Khâm uống trà im lặng không nói lời nào, Thẩm Dao nặn ra một chút ý cười khô khan.
Từ sính lễ của hồi môn cho tới chuyện này là có thể nhìn ra, Tạ Khâm làm việc tỉ mỉ chu đáo, Thẩm Dao có được lời này của hắn, dứt khoát buông bỏ.
Tạ Khâm dẫn theo nàng ra khỏi Cố Ngâm Đường, đi về phía Diên Linh Đường nơi Lão thái thái đang ở.
Tạ gia đại tộc đứng đầu Kinh Thành, dòng tộc gốc có bốn phòng, chi đích (chi trưởng) cộng thêm các chi bên tổng cộng có mười mấy phòng, tất cả đều sống ở góc phố Đại Thời Dũng ở phía Tây Bắc, có thể chiếm lấy ¼ diện tích đất ở trên phố phía Tây.
Trong tộc có một con đường thẳng, chi đích của Tạ phủ nằm ở phía bắc con đường, ngày thường cũng gọi là Bắc phủ, còn các chi khác đều sống ở Nam phủ, Tạ Khâm sống ở Cố Ngâm Đường vừa vặn lại ở phía Tây Nam của Bắc phủ, từ Cố Ngâm Đường đi đến Diên Linh Đường, phải đi mất khoảng chừng nửa khắc đồng hồ (*1 khắc = 15p).
Trên đường đi, Tạ Khâm giới thiệu đại khái tình hình của Tạ gia với Thẩm Dao.
Tạ lão thái gia vốn là huynh đệ kết bái của Hoàng đế, mười năm trước qua đời để lại Lão thái quân chủ trì gia nghiệp, Tạ Khâm là con trai út khi Lão thái quân trên dưới bốn mươi tuổi hạ sinh, ngày thường nhìn tựa như nhãn cầu (*ý nói được yêu thích), khi Lão thái quân sinh Tạ Khâm, cháu trai đều đã có mấy đứa, chuyện này lúc đó thực là đã xấu hổ một trận.
Ngoài hai vị cô nãi nãi(*) đã xuất giá, bên trên Tạ Khâm còn có ba vị huynh trưởng, Tạ Đại lão gia năm nay bốn mươi tám, Nhị lão gia bốn mươi sáu, Tam lão gia bốn mươi hai, ba vị lão gia phía dưới con cháu đầy đàn, chờ lát nữa ùn ùn kéo đến một phòng toàn người, bối phận có thể sẽ rất loạn.
(*)姑奶奶 – Cô nãi nãi: (cách nhà gái gọi con gái đã lấy chồng)
Tạ Khâm nói, "Chuyện của nội trạch, nàng có thể bàng quan không màng, gặp chuyện cũng không cần sợ, bọn họ không dám đắc tội nàng.
Thẩm Dao mặt ủ mày chau đi theo phía sau hắn, ngơ ngác không nói lời nào.
Tạ Khâm dừng bước hỏi, "Sao thế?"
Vẻ mặt Thẩm Dao sa sút, "Tạ đại nhân, Tạ gia rễ sâu lá tốt, là vọng tộc đương thời, ngài cưới tôi, thật là có chút xúc động rồi."
Nghe lời của Tạ Khâm, càng thêm mở mang kiến thức về căn cơ thâm sâu của Tạ gia, Lão thái gia là ân nhân cứu mạng của Hoàng đế, Đại lão gia kế thừa tước vị Quốc công của Lão thái gia, trên người chính Tạ Khâm còn có Hầu tước, một nhà hai tước vị, trong triều chắc hẳn không tìm ra nhà thứ hai.
Hắn hoàn toàn nên phải cưới một quý nữ vọng tộc môn đăng hộ đối, thay hắn lo liệu gia nghiệp kéo dài dòng dõi, căn bản không cần hao phí hôn nhân lên người nàng.
Tạ Khâm thấy nàng có tư thế bỏ cuộc giữa chừng, chắp tay sau lưng nói, "Nàng đừng nghĩ ta tốt như vậy, ta cưới nàng, cũng không hoàn toàn là vì giúp nàng."
Thẩm Dao hơi sửng sốt, "Có ý gì?"
Tạ Khâm nói, "Mẫu thân ta tuổi cao, hôn sự của ta là nỗi lo lắng của bà, trong lòng ta không hề có nữ tử ái mộ, do đó cũng muốn nhờ nàng giải vây giúp ta."
Thẩm Dao đã hiểu rõ, "Ngài nói như vậy thì áp lực của tôi càng lớn hơn."
Tạ Khâm không hiểu, "Vì sao?"
"Tôi đây chẳng phải là lừa gạt lão nhân gia sao?" Gương mặt nhỏ của Thẩm Dao phát sầu, hai gò má ẩm ướt mềm mại nhăn thành một dúm, dáng vẻ đáng yêu một cách lạ thường.
Tạ Khâm hiếm khi nhìn chằm chằm nàng một lát, không tiếp lời, vẻ lạnh lùng ở giữa hai lông mày dường như đã biến mất,
Hương hoa chim hót chen chúc bên tai, Thẩm Dao tâm tình phức tạp đi theo sau Tạ Khâm vào Diên Linh Đường.
Diên Linh Được tọa lạc ở chính giữa toàn bộ hậu viện của Tạ phủ, sân có bốn chiều sâu, tiền đường (phòng chính ở phía trước) hành lang sau, cây cối um tùm tươi tốt, vô cùng xa hoa, từ tiền sảnh rảo bước tiến vào, trước tiên nhìn thấy một tấm bình phong phỉ thúy vân mây cao đến cả trượng, có một vệt màu xanh tươi sáng linh động tung bay ở chính giữa phỉ thúy, dọc theo hành lang sao thủ đi vào trong, chính là một gian sảnh ngang.
Trong ngày hè tiểu cô nương tiểu thiếu gia đều tụ tập chơi đùa ở chỗ này, thêm nữa phía sau là phòng chính năm gian, phòng chính rộng bằng Cố Ngâm Đường, trái phải đều có ba gian sương phòng, hai bên đằng sau có thêm mấy gian nhĩ phòng, rường cột chạm trổ, đan xen ngẫu hứng.
Khắp nơi trong viện đều có thể nhìn thấy chậu cây xanh um, phong cảnh nhã thạch(*), toàn bộ chính viện rộng rãi, tráng lệ.
(*)雅石 – Nhã thạch: Một loại đá được hình thành tự nhiên, có nhiều hình thù khác nhau và được dùng làm đồ trang trí.
Phía sau chính viện còn có mấy gian chái sau, nếu là cô nương nào đó được sủng thì sẽ được bố trí sống ở chỗ này, coi như được Lão thái thái nuôi lớn dưới gối, truyền ra mặt mũi cũng là một phần độc nhất.
Hành lang hai bên đã sớm đầy bà tử hầu hạ, nhưng lại không người nào dám tùy tiện quan sát, chỉ quy quy củ củ khấu đầu hành lễ.
Tưởng là nghe thấy động tĩnh, một người dẫn đầu kéo rèm bước ra, nàng ấy dáng người cực cao, lông mày dài mảnh, mặc ột chiếc bối tử màu xanh lá nhạt sát người, vấn búi tóc Tùng Hoa (Tùng Hoa kế – 松花髻) gọn gàng, toàn thân khí phái không tầm thường, mỉm cười nhún gối hành lễ với hai người,
"Lục thúc và Lục thẩm đến rồi, lão tổ tông tâm tâm niệm niệm nhớ nhung, phái cháu dâu tới đón."
Sau đó không dấu vết liếc mắt quan sát Thẩm Dao, nghe đồn vị Lục thẩm này sinh ra đã khuynh quốc khuynh thành, chọc cho Thái tử và Tam hoàng tử tranh giành đánh nhau, một cái nhìn này quả nhiên danh bất hư truyền, nàng ấy quan sát không để lại dấu vết, cười lên như gió xuân ấm áp, sẽ không khiến người ta khó chịu, lại đích thân vén rèm chờ hai người đi vào.
Tạ Khâm chỉ nhàn nhạt gật đầu với nàng ấy, vượt qua nàng ấy đi vào phòng.
Lê ma ma lo lắng Thẩm Dao không nhận ra được, vội vàng nhún gối hành một lễ, "Thỉnh an Nhị nãi nãi."
Thẩm Dao liền biết vị trước mặt này là Chu thị – thê tử của Nhị gia, tỏ ý mỉm cười, theo Tạ Khâm bước qua ngưỡng cửa.
Vượt qua vách ngăn chạm khắc hoa văn ở phía sau tiền đường, bên trong chính là một gian ngoài rộng thoáng.
Quả thật là hoa đỏ liễu xanh muôn hồng nghìn tía, một phòng chật kín người, như cuộn tranh nhiều màu rực rỡ xếp thành hàng trước tầm mắt nàng.
Nàng biết Tạ gia nhiều người, nhưng cũng không ngờ được lại nhiều đến thế, nếu như nhất định phải hình dung, thì giống như vườn hoa trăm hoa đua nở, các nam nhân hoặc tựa cái cây cao lớn thẳng tắp, có người nghiêm túc trang nghiêm, có người vũ dũng hiên ngang, thỉnh thoảng có người lặng lẽ che miệng cười mỉm, tô điểm trong đó, các nữ nhân thì rực rỡ nhiều vẻ, có người như mẫu đơn trang nghiêm, hoặc thu hải đường rực rỡ, thược dược kiều mị, từng người được bao quanh bởi những hạt châu xanh lục, tựa như lớp lớp cánh hoa, tươi sáng rực rỡ.
Nếu nói bắt mắt nhất thì chắc chắn phải là Lão thái thái tóc bạc trắng ngồi ở chính giữa, bà quả thật là nét mặt tràn đầy tươi cười, mặc một chiếc bối tử gấm lụa khách ty Phúc Lộc song toàn, dáng vẻ vô cùng có phúc khí, nhìn mà sinh vui.
Khi Thẩm Dao đang nhìn ngó đám người, đám người làm sao có thể không quan sát bọn họ chứ.
Tạ Khâm mặc bộ hỉ phục màu đỏ thẫm, dáng người cao lớn chậm rãi bước tới, mặt mày hắn thanh tuấn, có lẽ là sắc lạnh trong mắt khi đối mặt với từ mẫu (mẹ hiền) già yếu đã nhạt đi đôi chút, rơi vào trong mắt Lão thái thái chính là vui sướng tân hôn, lại nhìn tiểu nương tử thấp hơn hắn một đoạn đang đứng bên cạnh hắn, ánh nắng ban mai bị ô cửa sổ hình thoi xẻ thành từng mảnh phản chiếu gương mặt của bà, gương mặt bà như ngọc ấm tỏa sáng, thanh cao rạng rỡ.
Thật đúng là một đôi hoàn hảo.
Lão thái thái không thể che giấu niềm hạnh phúc.
Trước khi cầu hôn Tạ Khâm đã nói qua với bà, Thẩm Dao đã từng cứu mạng hắn, một câu nói này đủ để bù đắp tất cả bất lợi về thân phận của Thẩm Dao.
Lão thái quân chưa bao giờ hài lòng đến thế.
Đám người thấy Lão thái thái như vậy, cũng treo lên nụ cười, mặc kệ thật tâm hay giả ý, tóm lại trên mặt nhìn đến mười phần thân thiện.
"Khâm Nhi, mau mau dắt tức phụ của con qua đây, để nương xem thật kỹ."
Lão thái thái vừa mở miệng, trong phòng liền náo nhiệt, Chu thị dẫn đầu khen ngợi, những người khác rải rác hùa theo.
Hai người dập đầu kính trà với Lão thái thái.
Người đích thân bưng trà lại là Chu thị, có thể thấy Chu thị có chút sức nặng ở trước mặt Lão thái thái.
Tạ Khâm dập đầu trước, Thẩ Dao nhận lấy trà Chu thị đưa qua, theo Tạ Khâm gọi một tiếng "mẫu thân."
Tiếng mẫu thân này gọi đến mức trong lòng Thẩm Dao đặc biệt không được tự nhiên, thứ nhất, Lão thái thái tuổi còn lớn hơn tổ mẫu của nàng, thứ hai, xưng hô này nói cho cùng cũng quá lạ lẫm đối với nàng.
Lão thái quân không chút kiêng dè, gương mặt tràn đầy thương yêu đưa cho nàng một hộp gỗ tử đàn rắn chắc, "Đứa bé ngoan, nương chỉ ngóng trông con và Khâm Nhị hòa thuận vui vẻ, sớm sinh quý tử."
Phần chờ mong này...... sợ là phải hẫng hụt rồi, khóe mắt Thẩm Dao liếc nhìn Tạ Khâm, thấy hắn đang quỳ mà lông mày tĩnh lặng như không nghe thấy, nàng dứt khoát hào phóng nói, "Con dâu cẩn tuân dạy bảo."
Hộp gấm nhận ở trong tay nặng trĩu, Thẩm Dao đưa cho Lê ma ma, Lê ma ma lại giao cho Bích Vân ở đằng sau.
Thẩm Dao chú ý đến, tầm mắt của không ít người trong phòng đang dừng trên hộp gấm đó, hẳn phải có kỳ lạ, Thẩm Dao cũng không để tâm, bất kể Lão Thái thái cho cái gì, quay về niêm phong cất vào kho là được.
Sau đó kính trà cho ba vị huynh trưởng tẩu tẩu.
Cũng không biết có phải là ảo giác của Thẩm Dao hay không, ba vị Lão gia ở trước mặt Tạ Khâm tựa hồ có chút câu nệ, thậm chí còn không dám bày ra dáng vẻ huynh trưởng, Thẩm Dao thầm nghĩ, gương mặt này của Tạ Khâm vẽ bùa trần cửa, chẳng phải có thể xua ác trừ tà hay sao. Về phần ba vị tẩu tẩu, ai nấy bốn bề yên tĩnh, tạm thời không nhìn ra gì cả.
Tiếp sau đó thì nhẹ nhõm rồi, hai người ngồi bên cạnh Lão thái thái, đến lượt vãn bối hành lễ với bọn họ.
Vẻ mặt Tạ Khâm lãnh đạm y như nghị sự ở triều, Thẩm Dao thì lại là dáng vẻ xử lý việc công, người quá nhiều, bối phận không rõ ràng, nàng cũng không nhận ra nổi.
Thôi, dù sao cũng không phải Tạ lục phu nhân đường đường chính chính, Thẩm Dao cũng không để ý.
Chính vì loại tâm thái có cũng được không có cũng không sao này, Thẩm Dao lưu lại ấn tượng đoan trang hào phóng, thậm chí ẩn chứa mấy phần kiêu ngạo trong mắt mọi người.
Người Tạ gia dưới sự tận tâm chỉ bảo của Lão thái thái, biểu hiện đặc biệt thân thiện hoàn thuận, không ngờ bé gái mồ côi lớn lên trong khe suối này, thế nhưng còn không để Tạ gia vào mắt.
Tuy có bất mãn, nhưng lại không ai dám biểu hiện ra ngoài.
Chỉ có Lão thái thái rất hài lòng, vốn dĩ ban đầu lão nhân gia lo lắng Thẩm Dao chưa từng trải sự đời, bị thế trận của Tạ gia dọa sợ, không ngờ Thẩm Dao không màng hơn thua, đây mới là khí phách mà Phu nhân Thủ phụ nên có.
Sau khi kết thúc kính trà, Lão thái quân giục Tạ Khâm rời đi, "Hãy đi làm việc của con đi, để hai mẹ con chúng ta trò chuyện." Bà nắm lấy lòng bàn tay của Thẩm Dao, "Ta giữ tức phụ của con ở đây dùng bữa trưa, tối muộn con qua đây đón con bé."
Tạ Khâm quả thực còn chồng chất một số công vụ phải làm, đứng dậy chào mẫu thân, sau đó liếc nhìn Thẩm Dao, Thẩm Dao cho hắn một ánh mắt yên tâm, lúc này Tạ Khâm mới rời đi, trái phải trong phủ cũng không có ai dám bắt nạt Thẩm Dao, tối qua một màn lớn như vậy, nàng không nhăn nhó chút nào vững vàng chống đỡ vượt qua, có thể thấy cô nương này tính tình cứng cỏi có thể chống đỡ được mọi việc, Tạ Khâm yên tâm bước ra cửa.
Hắn vừa đi, Đại lão gia bị gò bó một canh giờ quả thực không thể chịu nổi nữa, lắc tay áo cáo từ rời đi, Đại phu nhân liếc thấy dáng vẻ gấp gáp của ông ta thì nhếch môi lạnh lùng.
Lão thái thái có một số chuyện muốn hỏi Thẩm Dao, dứt khoát đuổi đám vãn bối đến phòng khác phía trước chơi, dẫn theo Thẩm Dao cùng ba cô con dâu lớn đến gian trong.
Gian phòng phía đông nhỏ hơn rất nhiều, nhìn bài trí có thể biết Lão thái thái bình thường sinh hoạt ở chỗ này. Bà một mực lôi kéo Thẩm Dao không buông, Thẩm Dao cũng không thể rút ra, chỉ có thể ngồi sát bên cạnh Lão thái thái trên giường La Hán, còn ba chị em dâu còn lại thì chia nhau ngồi ở hai bên.
Lão thái thái cười tủm tỉm hỏi Thẩm Dao,
"Đêm qua tiểu tử kia không làm con bị thương chứ."
Âm lượng không cố gắng đè thấp, có thể thấy cũng không định tránh nhóm chị em dâu.
Thẩm Dao bị lời này làm cho mặt đỏ tới mang tai.
Sao có thể hỏi tới loại chuyện này?
Nhị phu nhân phía dưới bên phải mím môi cười khẽ, "Mẫu thân, người đây là lo lắng một cách mù quáng, Lục đệ có thể là loại người không biết nặng nhẹ đó sao?"
Tam phu nhân vội vàng phụ họa, "Lục đệ muội chẳng qua là ngượng ngùng mà thôi."
Hai má Thẩm Diệu đỏ rực, tựa như quả mọng, kiều diễm ướt át.
Lão thái thái giống như nhìn bảo bối hiếm lạ, cười thành tiếng.
Đại phu nhân không biết đang suy nghĩ gì, đầu lông mày nhíu lại, cầm tách trà trong tay mà xuất thần, Lão thái thái liếc nhìn bà ta, ý cười thu lại mấy phần, lại nói với Thẩm Dao đang đỏ mặt,
"Nó đó, tính tình có chút lạnh lùng, nhưng lại là người tốt, người bên ngoài đồn thổi nói giống như Diêm Vương, con tuyệt đối đừng tin. Nó để tâm đến con đấy."
Việc chuẩn bị của hồi môn không thể nào giấu giếm được Lão thái thái.
Thẩm Dao biết bà đang lo lắng cái gì, vội vàng giòn giã đáp, "Chuyện phu quân làm vì con, con đều hiểu ạ."
Lão thái quân càng thêm cao hứng, làm mẹ không thể chịu được người khác nói con trai mình không tốt, không nói đến người bên ngoài, ngay cả huynh đệ cháu chắt trong phủ trên mặt đều kính trọng Tạ Khâm, nhưng trong lòng lại e sợ, Lão thái thái không muốn nhìn thấy con trai độc lai độc vãng, khó khăn lắm mới ngón trông được hắn cưới tức phụ, dĩ nhiên hy vọng Thẩm Dao là người biết nóng lạnh.
Lão thái thái lại nói, "Con cái ấy mà, không vội, hai tiểu phu thê trước tiên cứ đóng cửa thoải mái qua ngày, con cái thì cứ thuận theo tự nhiên là được, Đại tẩu con vào cửa ba tháng mới mang thai, Nhị tẩu con còn muộn hơn chút, nửa năm mới mang thai Hạo Nhi, về phần Tam tẩu con......" Bà không nhớ ra hoài nghi nhìn về phía Tam phu nhân.
Tam lão gia là con thứ, Lão thái thái đương nhiên không có để tâm mấy.
Tam phu nhân lập tức tiếp lời một cách tha thiết, "Lão tổ tông, con e là đã dính phúc khí của người, qua cửa không bao lâu đã mang thai rồi."
Chữ nào chữ nấy không rời khỏi con cái, ai cũng nhìn ra được Lão thái thái vội, Tam phu nhân tâm như gương sáng, chọn lời nói mà Lão thái thái thích nghe.
Lão thái thái vẻ mặt bình tĩnh, "Không sao, không sao, chúng ta không vội."
Thẩm Dao: "......"
Nhanh như vậy đã giục sinh?
Lưu thẩm của nhà cách vách, hôm nay ngóng trông con trai cưới tức phụ, ngày mai lại ngóng trông con dâu sinh cháu trai, sinh đứa thứ nhất lại ngóng đứa thứ hai, quả nhiên bà bà (mẹ chồng) trên đời này đều giống như nhau.
Phép khích tướng này của Lão thái thái khiến Thẩm Dao dở khóc dở cười, "Con dâu hiểu ạ." Thầm nghĩ hai năm khế ước có chút quá lâu, nửa năm là đủ, cũng phải sớm chuồn êm.
————————-
Tác giả có lời muốn nói: Tạ Khâm: Nàng muốn chuồn đi đâu? Không có cửa.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...