Diệp Vân và Tô Linh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ được là, ở trong tán cây rậm rạp này lại có một quả trứng.
Diệp Vân nhíu mày, đưa tay đặt lên quả trứng phát ra lam quang này, trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy một lực phản chấn giống như có trăm ngàn mũi kim đâm vào lòng bàn tay hắn, vô cùng đau đớn.
Sắc mặt Diệp Vân đại biến. Quả trứng màu lam này qua thực quá quỷ dị, mà số châm này cũng không phải là tạo ra đau đớn bình thường, mà là đau nhức này chính là đâm thẳng tới linh hồn. Cảm giác đau đớn này gần như không thể dùng lời mà diễn tả được.
Quỷ dị, mỗi một vật trong đây thật sự đều quá quỷ dị.
“Sao vậy? Tô Linh thấy đầu Diệp Vân đổ mồ hôi lanh thì đôi mi thanh tú cau lại, thấp giọng hỏi.
“Cẩn thận một chút, quả trứng này có chút cổ quái. Ta vừa mới đụng vào nó thì liền có một lực phản chấn đâm thẳng tới linh hồn, vô cùng đau đớn.” Diệp Vân lắc đầu, mang vẻ sợ hãi trả lời.
Tô Linh kinh ngạc, nói: “Ngươi nói nó sao?”
Chỉ thấy hai tay nàng ta đang nâng quả trứng lên, chìa ra cho Diệp Vân.