Uy lực phòng ngự tăng lên mấy lần, cho dù là Đoàn Thần Phong hay là Diệp Vân, hai người có tu vi cao nhất trong bọn cũng khó lòng phát ra một kích có uy lực gấp mấy lần Khúc Nhất Bình.
“Vậy tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?” Diệp Vân nhìn Tô Linh, nhẹ giọng hỏi.
Thần sắc của hắn lúc này vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn cảm giác được Tô Linh lúc này cũng không có chút kinh hoảng nào, thậm chí còn có phần trấn định hơn vài phần so với lúc ở trong thạch thất.
Khóe miệng Tô Linh hơi nhếch một cái, tựa hồ như muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi.
“Tô Linh sư tỷ, có biện pháp gì thì tỷ cứ nói ra đi, nếu có nguy hiểm thì cứ bảo ta đi thử xem sao.” Dư Minh Hồng thấy thần sắc biến hóa nhỏ của Tô Linh như vậy thì lập tức đi tới, thi lễ một cái với Tô Linh rồi cung kính nói.
Tô Linh nhìn hắn, sau đó lại quay đầu nói với Diệp Vân: “Ngươi xem, người ta lễ phép như thế nào, còn biết gọi ta là sư tỷ, còn như ngươi ấy à, không biết lớn nhỏ.”
Sắc mặt của Diệp Vân đúng là có chút đen lại, thời khắc này mà nàng ta còn có tâm tình nói những chuyện như thế.
“Kỳ thật ta cũng không có biện pháp gì.”