Đám người Trần Uẩn hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có biện pháp gì.
“Nếu như hắn đã không muốn nữa thì đám Lam Băng Thảo này, mọi người cùng phân chia đi.” Trần Uẩn thấy việc chiếm đoạt đã không thể thành nữa, liền đề nghị việc phân chia Lam Băng Thảo.
“Ta và Diệp Vân cũng không cần, các ngươi cứ tự tiện.” Tô Linh lắc đầu, dường như vô cùng chướng mắt đối với đám Lam Băng Thảo trước mặt này.
Diệp Vân cắn răng, hắn mơ hồ cảm thấy dường như Tô Linh đã đảm bảo cho hắn một viên Ngưng Khí Đan, nhưng loại biểu hiện của Tô Linh này, đúng là không để ý những lời hắn vừa nói, huống chi có tên tu sĩ nào lại mình có quá nhiều linh thạch?
Chỉ cần có thể sống sót ra khỏi đây, đám Lam Băng Thảo này có thể đổi được một lượng lớn linh thạch rồi.