“Hả? Ta nhận ra ngươi, ngươi là Diệp Vân.” Nhưng đúng lúc này thì lông mày tên đệ tử áo vàng họ Kim nhảy lên, nhận ra Diệp Vân.
“Kim sư huynh, các huynh đến đây như thế nào vậy?” Diệp Vân bất động thanh sắc hỏi lại.
Lập tức, trong mắt vị Kim sư huynh hiện lên vẻ sợ hãi, trầm trọng nói: “Chúng ta sau khi tiến vào thông đạo thì bị truyền tống đến một gian đại điện, bên trong không chỉ có hồng thủy ngập trời, hơn nữa còn có ẩn chứa độc vật không biết tên, tất cả những người khác đều đã chết, chỉ còn lại hai người chúng ta may mắn phá vỡ cấm chế, sau đó được chuyển đến nơi này.”
“Vậy, sư huynh các người…” Dư Minh Hồng sợ hãi, giọng nói run rẩy, nói: “Vậy nhóm của sư huynh có bao nhiêu người?”
Kim sư huynh hít một hơi thật sâu, cắn răng nói: “Cũng không có rõ lắm, nhưng chắc hẳn là không dưới sáu bảy mươi người.”
“Cái gì!”