Một bước! Tiếp theo lại là một bước.
Diệp Vân chậm rãi đi ra, hao tốn trọn vẹn nửa canh giờ, hắn bước ra được mười bước, rốt cuộc đứng ở nơi cách bờ đàm mười hai trượng.
Ai cũng không hề phát ra bất kỳ thanh âm nào, ngay cả trong mắt Thư An Thạch cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn Diệp Vân.
Mười một trượng cùng mười trượng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, sau mười một trượng thì dị chủng linh khí càng phát ra đậm đặc, mang đến ám kình cũng hoàn toàn bất đồng, gây nên tổn thương đối với thân thể cực cao.
Đối với Thư An Thạch mà nói, mười một trượng cùng mười hai trượng không có gì khác nhau, chỉ có khoảng cách mười ba trượng mới có thể mang đến cho hắn áp lực cực lớn, bất quá cũng không phải không có cách nào ngăn cản, ít nhất ánh mắt của hắn cho đến giờ phút này vẫn vô cùng lạnh nhạt.