Hai quả Lôi Mộc xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, lóe ra lôi quang nhàn nhạt.
"Lôi Mộc này của ngươi hào quang có chút kỳ lạ, giống như đã mất đi quá nhiều Linh khí." Chung Hóa Lê ánh mắt sắc bén, lông mày chau lên.
Nhạc Hoài Xương nhìn nhìn Lôi Mộc trong bàn tay Diệp Vân, gật đầu nói: "Đúng là như thế, lôi linh khí ẩn chứa trong hai quả Lôi Mộc này đã cực kỳ mỏng manh, nếu muốn khôi phục một lần nữa thì phải cần thời gian thật lâu."
Diệp Vân cười nói: "Khảo hạch của sư tôn chỉ nói là Lôi Mộc, lại không hề nói là Lôi Mộc phải có linh khí dồi dào, chẳng lẽ hai quả trong tay của ta không phải là Lôi Mộc?"
Diệp Vân nói kỳ thật không sai, khảo hạch của Thiên Vận Tử chỉ nói là tìm được Lôi Mộc, nhưng không hề nói trong Lôi Mộc phải có lôi linh khí dồi dào hay không. Diệp Vân lấy được hai quả Lôi Mộc, tuy rằng hầu như hấp thu hết lôi linh khí bên trong nhưng tóm lại nó vẫn là Lôi Mộc.
"Ngươi... Không thể tính như thế, Lôi Mộc không có lôi linh khí còn có thể gọi là Lôi Mộc sao?" Chung Hóa Lê nhìn Diệp Vân, bực bội nói ra một câu.
Diệp Vân nhìn hắn một cái, không trả lời, cũng không thèm trả lời.