Phía trên bầu trời, sấm chớp mưa bão đang giăng đầy trời dường như đã tìm được chỗ khơi thông, nhắm về một phương dũng mãnh lao tới.
Chỉ thấy trên bầu trời trống rỗng xuất hiện một đoàn quang ảnh, hấp thu vô số sấm chớp mưa bão, sau đó trong giây lát chấn động, quang ảnh hướng về bốn phương tám hướng trùng kích mà đi.
Đám người Diệp Vân chỉ cảm thấy thiên địa khẽ rung lên, trong khoảnh khắc một mảnh hư vô, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, sáu giác quan không còn cảm giác gì.
Đợi đến thời điểm bọn người Diệp Vân thấy lại ánh sáng trước mắt, đã phát hiện mình đứng ở lối vào Lạc Lôi Cốc. Lôi Đình lập loè nơi lối vào đang từ từ chậm rãi tiêu tán.
"Diệp Vân, không thể ngờ là ngươi vẫn còn sống."
Một thanh âm lạnh lùng bên trong mang theo một tia hận ý truyền đến, đúng là Tuyệt Trần.