Lôi quang từ nơi nào đó không biết đột nhiên xuất hiện ngay trước ngực Diệp Vân, ngăn cản huyết sắc chiến thương.
Huyết sắc chiến thương uy lực cường đại, khí thế tràn đầy. Nhưng lại bị lôi quang cứng rắn ngăn lại chỉ cách lồng ngực Diệp Vân có ba tấc, không cách nào tiến thêm.
Lôi quang lập loè, huyết mang b*n r*.
Hai cỗ năng lượng đụng chạm vào nhau trên không trung, b*n r* những chùm hào quang sáng chói.
Hào quang sau khi đạt đến đỉnh điểm, rốt cuộc nổ bùng lên như pháo hoa chói sáng sau đó tiêu tán không còn.
Quân Nhược Lan cầm huyết sắc chiến thương trong tay, mà lôi quang trước người Diệp Vân cũng không còn bóng dáng. Hai đạo công kích chạm vào nhau, rõ ràng tương xứng, không phân ra cao thấp.
Nhưng mà sắc mặt của Quân Nhược Lan đã thay đổi, trở nên cực kỳ ngưng trọng, trong ánh mắt thậm chí có một tia hối hận.
Diệp Vân có thể ngăn cản được một thương này của nàng, đại biểu cho tu vi của hắn đã tăng lên tới tình trạng có thể chống lại cùng nàng, một thương này giết không được Diệp Vân, như vậy kế tiếp hiển nhiên cũng không được.