Trong biển lôi điện, đi ra ba thân ảnh, người đi đầu rõ ràng là Kim Kiếm Môn Vân Thiên Hành, lúc trước cùng với Diệp Vân tiến vào bảo tàng chi địa cùng một lúc nhưng sau đó không biết bị Truyền Tống đến nơi nào.
Mà người đi ở phía sau hắn, lại là một người cũng tu luyện lôi linh khí Tăng Huyền, đúng là Tăng Huyền luôn làm cho Diệp Vân có chút nhìn không thấu.
Người đi bên cạnh Tăng Huyền lại làm cho Diệp Vân triệt để sững sờ và sảng khoái một trận.
"Tiểu Mặc? Thật là ngươi?"
Diệp Vân như thế nào đều không thể tưởng được, xuất hiện ở bên cạnh Tăng Huyền lại là một gã thiếu niên, thoạt nhìn thiếu niên này đen sẫm gầy teo, đúng là Thẩm Mặc.
"Diệp đại ca, ngươi quả nhiên đi vào Đại Tần đế quốc, lại còn tiến nhập bảo tàng chi địa của Lạc Lôi Cốc." Vẻ mặt của Thẩm Mặc cũng đầy kích động, sau khi nhìn thấy Diệp Vân có hơi sửng sốt một chút, lập tức lao đến.
Thẩm Mặc cũng không cao lớn thêm, vẫn là đen đen gầy gầy như vậy, chẳng qua là toàn thân tựa hồ có một cỗ khí vụ nhìn không rõ lượn lờ chung quanh, ngăn cách hắn cùng Lôi Đình.
"Diệp Vân, chúng ta lại gặp mặt." Vân Thiên Hành mỉm cười nhìn hắn, chậm rãi nói ra.