“ Thời gian không còn nhiều nữa” tiếng nói của Quân Nhược Lan như gió thoảng, gió núi lướt nhẹ qua thổi tung mép váy của nàng tung bay bồng bềnh, nhìn từ xa như một tiên nữ.
“Diệp Vân, mau giết nàng ta đi chứ đừng nói nhảm nữa” Đoàn Thần Phong phẫn nộ quát lên, hai bàn tay chảy máu tươi đầm đìa rơi trên mặt đất.
Diệp Vân tiến lên phía trước một bước, thanh kiếm dài màu tím trong tay chấn động kịch liệt, trong nháy mắt chấn động một trăm ngàn lần. Tử Ảnh Kiếm nhộn nhạo lóe lên từng mảnh ánh sáng màu tím nằm ngang trước ngực Diệp Vân.
“ Đây là Lôi Vân Điện Quang Kiếm thức thứ ba, Diệt Thế Thần Lôi. Nhưng hình như không đúng, chiêu này so với chiêu thức trong Tàng Vũ Các hình như mạnh hơn rất nhiều.” Quân Nhược Lan liếc nhìn ánh sáng màu tím phát ra từng hồi sấm sét hỏi một cách hiếu kỳ.
“Có phải là mạnh hơn hay không ngươi nếm thử một lần là biết!” Diệp Vân cười lạnh trả lời, đối với nữ tử này hắn chẳng có một chút hảo cảm nào.