Thần Vũ Thứu Vương phi thân bay lên, hai cánh khổng lồ xoè rộng ra trên không trung, trông rất uy phong lẫm liệt. Quang mang màu vàng trên người nó nở rộ, từ xa nhìn lại thật giống như một con đại điểu thật lớn có bộ lông màu vàng kim, đứng lẳng lặng giữa không trung.
Chân Hỏa Phi Sư không có hành động gì. Bộ dáng thong dong, mang theo chút trào phúng khinh thường, còn ánh mắt có hồn giống như con người, lạnh lùng nhìn đám người Diệp Vân. Nó cho rằng, đối mặt với sự bao vây liên thủ của bốn mươi chín đầu linh thú, Diệp Vân và cái con Đại Điểu được cho là hậu duệ của Kim Sí Đại Bằng rõ ràng không thể nào chống lại một kích.
Nhưng mà, Diệp Vân cũng không sợ hãi. Tuy bốn mươi chín đầu linh thú có thực lực so với hắn hay Thần Vũ Thứu Vương đều mạnh hơn không ít, dù tu vi hắn đề thăng lên thêm vài bậc nữa cũng là vô dụng nhưng tâm hắn vẫn tĩnh lặng như mặt hồ. Dù cho mỗi đầu linh thú đều có thực lực Trúc Cơ Cảnh, bẩm sinh hiếu chiến nhưng liên thủ lại cùng một chỗ thì không thể nào ăn ý như Quân Nhược Lan điều khiển ba mươi tên ác đồ, thế nhưng dù sao chúng cũng có linh trí, hoàn toàn khác với những tên ác đồ cứng nhức nhắc vô hồn kia.
Bốn mươi chín đầu linh thú đem một người một thú bao vây lại, sau đó mãnh liệt nhào đến.