Hai thần thông lao thẳng vào nhau, khiến cho điện quang bắn ra đầy trời, phát ra âm thanh xì xì. Băng hoa màu lam hoa mỹ nhưng lại sớm nở tối tàn, nhanh chóng hóa thành vô số điểm ánh sáng, bay lượn giữa không trung, tô vẽ thành một bức tranh vô cùng tuyệt đẹp.
Ánh sáng chói lọi cuối cùng cũng tản đi, hào quang tiêu tán, chỉ thấy còn lại hai gã thiếu niên đang lẳng lặng mà đứng, trên mặt đều hiện ra vẻ ngưng trọng.
“Không ngờ là ngươi đã tiến phát triển đến trình độ này.” Giọng nói của Mộ Dung Vô Ngân tràn đầy vẻ kinh ngạc.
“Ai dà, Vô Ngân sư huynh ngươi sao cứ nói đi nói lại những câu như thế, tai ta cũng thấy nhàm qua rồi đó.” Diệp Vân nhún vai, cười nói.
“Lực lương vừa rồi của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng mà vẫn chênh lệch một chút, dù sao thì sự chênh lệch về cảnh giới, không phải lực lượng cứ mạnh là có thể san lấp được.” Mộ Dung Vô Ngân tiếp tục nói.
“Câu này ngươi nói cũng nhiều rồi.” Diệp Vân cười xòa một tiếng, nói: “Ta phát hiện ra là Vô Ngân sư huynh ngươi nói nhảm ngày càng nhiều, chẳng lẽ kết quả cuối cùng không phải là dùng thực lực mà phân định hay sao?”
“Vừa rồi ta và Tô sư tỷ ước hẹn ba chiêu, nhưng mà chưa xong. Không bằng ba chiêu ước hẹn này chúng ta thực hiện luôn?” Mộ Dung Vô Ngân không hề để ý đến những lời châm chọc của Diệp Vân, nhìn hắn rồi chậm rãi nói.