Tô Hạo tổng cộng có chín đệ tử, thêm Diệp Vân vào làm đệ tử ký danh thì cuối cùng cũng đã thu đủ mười đệ tử, có thể tu luyện Thập Sát Trận.
Nhưng mà, bởi vì sự lĩnh ngộ cảnh giới của Diệp Vân còn chưa đầy đủ, thêm nữa là hắn mới vào Vô Ảnh Phong, nên Tô Hạo vẫn chưa an bài để Diệp Vân gặp mặt những đệ tử khác. Nhưng Diệp Vân hắn đúng thật là không ngờ, mình hôm nay lại có thể gặp được một vị sư huynh trong chín vị sư huynh của hắn.
“Bái kiến sư huynh!” Diệp Vân ôm quyền, hành lễ nói.
“Không cần khách khí. Mấy ngày trước, ta có nghe sư tôn nói qua về tiểu sư dệ, nói ngươi tiền đồ không thể hạn lượng, tu vi sau này chỉ sợ là mạnh nhất trong mười người chúng ta. Hôm nay vừa thấy thì quả nhiên là đúng như lời đồn, với tu vi Luyện Khí Cảnh nhị trọng mà ta cảm thấy chân khí hùng hậu như vậy. Nếu không phải sư huynh ta mấy tháng trước có chút đột phá thì hôm nay chỉ sợ không phải là đối thủ của ngươi rồi.” Lữ Thiên Thu cười ha hả, vỗ lên bả vai của Diệp Vân.
“Từ lúc vào Vô Ảnh Phong thì ta vẫn chưa có cơ hội để gặp mặt các vị sư huynh. Hôm nay gặp mặt, không ngờ sư huynh lại có thể khiến ta không nhìn ra được chút manh mối nào, xem ra sư huynh cũng đã đột phá đến Trúc Cơ Cảnh rồi.” Diệp Vân mỉm cười, không kiêu không nịnh, nói.