Diệp Vân nhìn thiếu nữ mặc quần áo màu lục thì cười nói: “Nha đầu nhà ngươi tu luyện cái gì mà ngay cả quần áo cũng không mặc. Vạn nhất có người xông vào thì làm sao?”
Vẻ mặt Tô Linh đỏ bừng, sẵng giọng nói: “Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi à. Đã bảo là không được vào mà cứ tiến vào là sao? Đúng rồi. Sao ngươi lại vào Hỏa Long Quật?”
“A, ta nghe Huyên di nói ngươi bị bắt đến Hỏa Long Quật để tu luyện…” Diệp Vân khẽ cười.
Không đợi hắn nói hết thì Tô Linh đã lộ ra vẻ vui mừng, kéo tay hắn, nói: “Vì thế nên ngươi đến tìm ta?”
Diệp Vân híp mắt, cười nói: “Ta đâu có nhàn rỗi như vậy. Huyên di nói người đã cho ngươi pháp bảo hộ thân, tối đa chỉ là hữu kinh vô hiểm mà thôi, cho nên ta cũng không có lo lắng nữa. Ta sau khi trở thành đệ tử nội môn thì cần phải chọn lấy một nhiệm vụ để hoàn thành. Vì vậy ta liền chọn nhiệm vụ tiến vào Hỏa Long Quật ngắt lấy một cây Thiên La Ngưng Thần thảo.”
Tô Linh bĩu môi, vẻ mặt hiện lên vẻ thất vọng, nói: “Thì ra là không phải để đến tìm ta, mà chỉ là ngắt Thiên La Ngưng Thần thảo gì đó. Cái gì? Thiên La Ngưng Thần thảo? Ngươi nhận nhiệm vụ cấp chín?”