“Lão tổ, ngơi không sợ ta sẽ bố trí cấm chế bên trong rồi phong ấn ngươi lại, hoặc là luyện hóa ngươi luôn sao?”
Thanh âm của Lão Tổ Kiếm Đạo từ bên trong Chúng Sinh Chuyển Hồn tháp truyền ra, kèm lẫn cả tiếng cười ha ha.
“Tiểu gia hỏa, lão tổ ta chỉ còn lại một đám thần hồn không hoàn chỉnh mà thôi, muốn khôi phục lại thỉ cũng không biết đến năm tháng nào nữa, mà chỉ sợ không đến trăm năm sau thì thần hồn cũng không thể nào chống đỡ được mà tiêu tan, không bằng đánh cuộc một lần, tin tưởng vào nhân phẩm của ngươi vậy.”
Diệp Vân cười nói: “Xem ra ánh mắt của lão đầu ngươi vẫn còn sáng suốt lắm.”
“Tiểu gia hỏa ngươi ít khoác lác đi thì hơn, không nên đắc ý quá sớm. Như ta vừa nói, thần hồn của ta tối đa cũng chỉ có thể chèo chống được trăm năm mà thôi. Nếu như ngươi thật tâm muốn giúp ta thì phải nhanh chóng tăng tiến tu vi lên, trong vòng trăm năm giải thoát cho hai đạo thần hồn khác của ta, tam hồn hợp nhất thì ta mới có thể khôi phục lại được.” Âm thanh của Lão Tổ Kiếm Đạo có chút chờ mong nói ra.