Những lời này như sấm sét vang dội trong tai Diệp Vân, hắn lập tức ngây ra như phỗng, gần như không thể tin được những lời vừa rồi.
“Ngài, ngài là thái thượng trưởng lão Thiên Kiếm Tông? Diệp vân hít sâu vào, thấp giọng hỏi.
“Hẳn là vậy, có điều kỳ lạ là ta không thể nhớ tên của mình là gì, cả tên của những người khác trong Thiên Kiếm Tông nữa.” Hư ảnh lão hơi lấp lánh.
Lão giả này chẳng những quên tên mình, mà ngay cả tên những người cùng thời với lão cũng không nhớ một ai.
Diệp Vân tò mò hỏi: “Vậy ngài còn nhớ những gì?”
Lão giả nhíu mày, suy nghĩ một chút nói: “Ta nhớ ta tu luyện qua một bí quyết công pháp vô cùng quái dị tên là Tiểu Hấp Tinh Quyết.”
Tiểu Hấp Tinh Quyết!
Diệp Vân khẽ giật mình, trên mặt hiện lên vẻ khó tin, hắn vội vàng hỏi: “Vậy người không biết Tử trưởng lão? A, chính là Tử Sơn trưởng lão?”
Vừa dứt lời, hắn biết mình hỏi vô ích rồi, Tử trưởng lão mới bao nhiêu tuổi, còn lão giả trước mắt này đã bao nhiêu tuổi rồi.
“Ta không nhớ nổi tên của bất kì người nào, ngươi hỏi vậy cũng vô ích.” Diệp Vân vừa dứt lời, thanh âm của lão giả đã vang lên.
“Vậy người còn nhớ rõ cái gì?” Diệp Vân im lặng.