Bây giờ Diệp Vân hoàn toàn có thể thông qua khảo hạch đệ tử nội môn, hơn nữa tiềm lực tuyệt đối mạnh hơn so với biểu hiện bên ngoài rất nhiều, nếu như đám người Chân Hoa Thành trong lòng còn ảo tưởng trêu chọc hắn thì kết cục sẽ rất bi thảm.
“Đi thôi, chúng ta xuống núi.” Diệp Vân quay đầu, nhìn hai người và một con thú.
“Đi nơi nào? Đi giáo huấn đám gia hỏa kia một chút, lão tử ít xuất hiện nên bọn hắn còn cho rằng rất dễ ức hiếp ta.” Đoàn Thần Phong rút đao soàn soạt.
“Chúng ta đã có không ít lệnh bài, không cần tiếp tục tranh chấp với bọn họ.” Dư Minh Hồng không đồng ý.