Nhưng mà, Diệp Vân chẳng những đơn giản ngăn cản được mà còn triệu hoán đến trăm ngàn đạo lôi điện, làm mất hết linh lực của huyết sắc Đại Bàng này.
Chung Ưng gắt gao nhìn chằm chằm vào Tử Ảnh kiếm trong tay Diệp Vân, theo mỗi bước Diệp Vân bước ra thì Tử Ảnh kiếm liền rung động lắc lư, tỏa ra một mảnh ánh sáng tử sắc, rất rực rỡ tươi đẹp.
“Thanh kiếm này tuyệt đối là loại thượng phẩm trong linh khí trung phẩm, nếu như ta có được nó thì thực lực không chỉ tăng lên gấp đôi, quả thật như hổ thêm cánh.” Chung Ưng nhìn Tử Ảnh kiếm trong tay Diệp Vân, vẻ tham lam trong mắt tràn ra.
Diệp Vân tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Chung Ưng, nói: “Có phải Chung sư huynh cảm thấy cây kiếm này không tệ? Như vậy, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, dĩ nhiên cây kiếm này là của ngươi rồi.”
Chung Ưng nghe thấy lời ấy thì lại lui về sau một bước.