Thời điểm La Văn Thành đuổi theo hai người thì trong đầu Diệp Vân hiện lên tram ngàn biện pháp, thế nhưng chỉ có biện pháp kia mới có cơ hội sống sót mà thôi. Mà cũng may là La Văn Thành cũng không có ý định lập tức ra tay. Hắn cố ý trêu đùa, giống như là mèo vờn chuột vậy, nghĩ cách làm sao chậm rãi giết chết hai người, lúc này mới cho Diệp Vân và Tô Linh có cơ hội, tiến dần về phía cửa ra. Rút cuộc, đợi đến lúc này thì hắn nhân cơ hội, quay người đánh bay Tô Linh ra ngoài.
Tô Linh thân trên không trung, hai dòng nước mắt chảy dài. Nàng thủa nhỏ đã thong minh hơn người, lúc này sao lại không hiểu được dụng ý của Diệp Vân cơ chứ. Thế nhưng, nàng thấy, thời gian làm sao mà đủ được, chỉ sợ một chưởng này cũng chính là lời vĩnh biệt mà thôi.