Trong lúc chờ tàu lửa, Tuyền nói với chồng:
- Đáng lẽ Việt cũng đến nhưng mà cậu ta bận việc đột xuất nên không có mặt. Tính ra em cũng định nhân cơ hội này bàn thêm với cậu ta về bản hợp đồng hợp tác kinh doanh, giờ đành phải lùi lại ngày kia.
Khoa nói:
- Ừ, anh thấy em cần bàn kỹ với cậu ta về khoản hợp tác liên quan đến mảnh đất kia, cái này quan trọng nhất đấy.
- À em nhớ rồi.
Nam thấy anh chị toàn bàn công việc mà chẳng nói gì mới mình thì tỏ vẻ bất mãn:
- Được mỗi ngày chủ nhật nghỉ ngơi mà anh chị cũng đem công việc ra luận bàn, hai người ham công tiếc việc quá.
Tuyền gõ đầu thằng em:
- Em biết gì mà nói, khi nào em mở công ty như anh chị mà còn thanh thơi được thì hẵng nói nhé.
Nam xoa xoa chỗ đau:
- Hừ, anh chị cứ yên tâm, rồi có ngày em sẽ lập nên một công ty có danh tiếng vượt ra cả quốc tế.
Khoa cười to:
- Ha ha ha, nếu thế thì càng mừng chứ sao, anh chờ ngày đó.