- Chỉ tạm thôi, tuy chưa thật sự vừa lòng lắm nhưng chừng này cũng đã đủ cho mày giết được tên ranh con kia rồi. Này, mày đang làm gì thế hả?
Hiếu trả lời:
- Tôi đang gọi cho ba mẹ xin phép về trễ... quái lạ, sao cả ba và mẹ đều không bắt máy vậy nhỉ? Không biết có chuyện gì không đây?
Hiếu gọi thêm vài lần nữa vẫn không được. Lão già nói:
- Vậy mày về nhà xem thế nào đi. Hôm nay luyện tới đây thôi.
Hiếu cất điện thoại rồi nói:
- Thôi khỏi, ba mẹ tôi không có chuyện gì đâu, chắc họ đang bận việc, vốn dĩ bình thường họ vẫn hay như thế, chúng ta luyện tiếp. Lão già, chiêu này tôi đã luyện xong, ông dạy chiêu tiếp theo đi.
Lão quái nhân lắc đầu:
- Xong thì xong nhưng mày vẫn chưa thành thạo và cũng chưa phát huy được hết uy lực. Lão không dạy chiêu mới, mày cứ tiếp tục luyện cái này đến khi nào phát ra sức mạnh gấp đôi hôm nay thì mới dừng lại.
- Ông giỡn hay thật vậy hả?
- Là thật, đừng lắm lời nữa, tiếp tục luyện đi.
Hiếu không cãi lại lão quái nhân nên đành chấp nhận, song miệng lẩm bẩm văng tục một hai câu rồi mới tập luyện. Lão già cười khẩy và cảnh cáo hắn ta:
- Đừng tưởng lão đây không nghe mày đang nói bậy điều gì, liệu hồn thì luyện cho tốt, không thì mày tiêu đời đấy nhóc con.