Khắp nơi là núi ngon trùng điệp, cây cổ thụ mọc san sát thành rừng, hoàn toàn chính xác, những thứ này đều do lôi đình biến thành chứ cũng chẳng phải là cảnh tượng thực chất nào cả, cũng chính vì thế vẻ đáng sợ lại càng kinh khủng hơn.
Cả vùng núi yên tĩnh, ngọn núi lớn do tia chớp biến thành đều không có chút tiếng động nào, tựa như cô quạnh cả vạn cổ vậy.
Thạch Hạo bước vào trong núi rừng này, tiến về tòa thành khổng lồ thần bí kia, hắn cau mày, tòa thành này chính là cửa ải ở tầng thứ tám, phải xông qua nơi này thì mới có thể lên tầng cao hơn.
Thần vương kiếp, chính là yêu dị như vậy, sẽ xuất hiện hàng loạt các điều kỳ lạ.
Thạch Hạo tới gần, đứng trước cửa thành to lớn này thì hắn cảm nhận được vẻ tang thương trong năm tháng, bức tường thành loang lổ, màu sắc lờ mờ, tràn đầy những ánh kiếm vết đao.
Hắn yên lặng đánh giá, thực sự đã từng tồn tại tòa thành trì như thế này ư?
Hắn cảm thấy, những thứ ở trong lôi kiếp mà bản thân đang độ lại đối ứng với ngoại giới cho nên mới có thể lưu lại những dấu vết, có những thể hiện chân thực như vậy.
Đột nhiên, một tiếng vang trầm thấp phát ra, bên trong tòa thành dựng thẳng lên một vệt ánh sáng trắng như tuyết đầy lấp lánh, tiếp đó là một vật vô cùng to lớn từ từ hiện lên.
Đây là một cái xương sọ to lớn tựa như một tòa thành trì vậy, nó trắng bóng như ngọc, trong suốt như tinh thạch, thứ này chợt bay vút về phía Thạch Hạo.